Bọn hắn nghĩ cái gì làm sao Linh Tử biết được, nàng còn đang nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng áp lực từ Đế Hy Bạch đây này. Chẳng biết hắn có ý gì mà nàng cũng không đoán ra, kẻ thấp kém sao dám đoán tâm ý bề trên.
Yêu Ngạn Hồ hẳn đã hiểu ý của Đế Hy Bạch. Nó đang cố gắng giúp hắn chống đỡ thân thể Linh Tử. Cái tên đầu gỗ này cũng có lúc quan tâm xem nàng có chịu nổi hay không, đúng là ngạc nhiên.
Mày hắn vừa rồi còn nhíu lại đã dần dần thả lỏng ra, bàn tay đặt trên đầu Linh Tử cũng thu lại khí tức. Nhìn nữ tử vẫn đứng im nhắm chặt mắt nhăn nhó tay hắn lại mất tự chủ xoa đầu nàng.
Đế Hy Bạch cả kinh thu tay về, hắn có chút khó hiểu nhìn tay mình rồi lại liếc nàng. Bất ngờ nhưng mà... Ừm... Cảm giác rất tốt. Không có chán ghét, ngược lại có chút thích thú. (?!)
Linh Tử không còn cảm thấy khó chịu, nàng có cảm tưởng a chấm dứt rồi. Vừa mở mắt lại là gương mặt than của ai đó, Linh Tử có chút thất thần.
Ấy, mặt hắn sao lại hơi ngượng?
Xoa xoa hai mắt nhìn kĩ lại vẫn là gương mặt lãnh ngạo thường ngày, Linh Tử thở ra một hơi. Chắc chắn nàng nhầm rồi, đầu óc thấm nước mới nghĩ cái bản mặt than kia có cảm xúc!
Nàng nhầm nhưng có người không nhầm à nha. Tiểu hồ ly nào đó vẫn luôn trên vai Linh Tử phúc hắc nheo nheo lại mắt. Nó thấy rõ ràng lắm nha, tên kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/san-o-doc/2061956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.