Sasuke hơi đỏ mặt... Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại đỏ mặtnữa... Chỉ là... Nhìn cô ấy dọn dẹp lúc này... Thật sự rất đẹp...
”Này anh kia... Anh còn đứng đấy làmgì???? Có nghỉ ngơi lên phòng cho em dọn dẹp không hả??” Sakura giơ nắm đấm ra giả vờ doạ chàng trai tóc đen đang đứng tựa vào tường.
”Tch... Được rồi anh lên phòng nghỉ một chút..”
Sasuke nằm dài trên dường, anh gối taylên đầu, mặc dù đã ở trong phòng nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếngSakura dọn dẹp ở dưới nhà và cả những câu hát vu vơ của cô nữa. Anh đặttay lên tim mình... Một cảm giác thật ấm áp và thân quen làm sao.Sasuke khẽ mỉm cười và thiếp đi lúc nào.
.
.
.
.
.
.
Khi anh bật dậy thì những tia nắng đã dần tắt, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Mùithức ăn dưới nhà khiến đôi chân anh phải di chuyển xuống bếp.
Anh đứng đó, lặng lẽ và dịu dàng quan sát mái tóc hồng đang loay hoay trong bếp. Người con gái anh yêu đang đeochiếc tạp dề mà mẹ anh từng đeo, ở trong căn bếp và nấu ăn cho anh nhưmẹ anh đã từng làm...từng cử chỉ, từng hành động của cô đều khiến tráitim anh phải rung động... Sakura... em thật sự rất phiền phức khi khiến tộc nhân duy nhất của Uchiha lại yêu em nhiều đến thế đấy... Anh nhếchmôi..
Sakura quay người lại để bưng đĩa thức ăn ra bàn thì cô bắt gặp ngay anh mắt của “ai đó” đang nhìn “chằm chằm”mình.... Cái nhìn ấy khiến hai má của cô kunoichi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sakura-nam-tay-toi/2871532/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.