Edit: Lão Thụ
Beta: Thiên Ngọc
—– ◊ —–
Từ khi gặp phải Ông Giai trong siêu thị, Bạch Tri Cảnh phát hiện sau này mỗi lần anh đi đến đó để mua sắm, đều sẽ ngẫu nhiên gặp lại hắn, thực sự là kỳ quái. Siêu thị vẫn như trước, chuyên phát những ca khúc nhẹ nhàng dễ nghe, thế nhưng Bạch Tri Cảnh cũng không dám ngâm nga theo giai điệu nữa, anh chỉ sợ nếu như không chú ý sẽ gặp phải Ông Giai nhô ra từ phía sau mà chào hỏi anh.
Lâu dần, hai người cơ hồ xem nhau như bạn bè, dần dần quen thuộc nhau.
Hôm nay trời đổ mưa, Bạch Tri Cảnh từ cổng trường học một đường chạy chậm đến mái hiên của siêu thị nhỏ, còn chưa kịp lau khô nước dính trên mặt, dưới mí mắt liền xuất hiện một đôi giày da bóng loáng. Theo ống quần âu đen nhìn lên trên, anh liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xán lạn mười năm như một của Ông Gia
“Ông Giai? Anh làm sao còn chưa về nhà?”
Thật ra thì Bạch Tri Cảnh hôm nay phải ở lại trường, để chỉ dẫn học sinh dàn dựng và luyện tập cho một tiết mục trong bữa tiệc dạ hội nhằm kỉ niệm ngày thành lập trường, vì vậy khi anh rời khỏi trường thì đã muộn hơn nửa tiếng so với bình thường. Đừng nói Ông Giai chờ anh cùng nhau mua đồ, liền chờ tới bây giờ nha?
Cái ý nghĩ hoang đường này đến chính Bạch Tri Cảnh cũng cảm thấy không thể tin được, mà trên tay Ông Giai ngoại trừ cầm một cây dù, thì còn cầm thêm một túi đồ.
Ông Giai nói: “Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-me-du-diem-tuong-tho-tra/1333060/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.