Bội Sam về nhà chuẩn bị ít đồ mang đến cho Ý Lãng, nên hiện tại còn mỗi Ý Noãn và ông ở bệnh viện.
Cứ đến chiều sẽ có bác sĩ đến đó nhịp tim cho Ý Lãng, mỗi lần đến đều là vị bác sĩ này nên hai người cũng dần quen thuộc hơn.
Thấy chỉ số Ý Lãng không có gì đáng lo ngại, hiện tại ông cũng đang nghỉ ngơi, liền nghe thấy bác sĩ có chuyện muốn nói với mình, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đi ra khỏi phòng cùng anh.
Ra đến ngoài cửa Ý Noãn lên tiếng hỏi: “ Bác sĩ ba tôi có chuyện gì sao?
“ Không phải sức khoẻ ba cô đang rất tốt."
Ý Noãn nhíu mày khó hiểu: “ Vậy anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? “
Từ trong túi áo blouse vị bác sĩ đó lấy ra một lon cà phê đưa trước mặt Ý Noãn: “ Cho cô. “
Ý Noãn vẫn chưa hiểu lắm, cô nhìn lon cà phê trước mắt đầu hơi nghiêng nhẹ đầu hỏi: “ Tại sao lại cho tôi? “
Vị bác sĩ đó khẽ cười nói: “ Lúc nãy tôi thấy suýt thì cô gật xuống bàn, sẵn đây còn dư một lon nên mới cho cô.
Ý Noãn nghe vậy có chút xấu hổ khi ngủ gật lại bị phát hiện nhưng cũng cảm kích lon cà phê của anh nên nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.
“ Hay là tôi đưa lại tiền cho anh nhé? “ - Nhận không từ người lạ Ý Noãn có chút không quen, cô và anh còn không quen biết nhau điều này khiến Ý Noãn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-yeu-anh/3625750/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.