Tiếng chuông điện thoại reo lên phá đi dòng suy nghĩ của Dương Anh Kiệt, anh khó chịu cầm điện thoại lên nghe máy: “ Alo? “
Đầu dây bên kia cũng cảm nhận được sự tức giận của Dương Anh Kiệt: “ Kiệt, đang không vui à? Đến đây chơi đi lâu quá rồi chúng tôi không gặp cậu. “
Nghĩ gì đó Dương Anh Kiệt nói: “ Được. “ - Rồi anh cúp điện thoại, lên phòng thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn đi tới quán bar nơi đám người kia đang tụ tập.
Thấy Dương Anh Kiệt đến, mọi người nháo nhào vui vẻ. Dương Anh Kiệt lựa cho mình một góc ngồi xuống, mấy người xung quanh bắt đầu rót rượu cho anh, tiếng nhạc hoà lẫn tiếng nói chuyện khiến thần kinh Dương Anh Kiệt cũng đỡ căng thẳng hơn.
Vài lần có mấy người phụ nữ định đến ngồi bên cạnh anh nhưng đều bị Dương Anh Kiệt từ chối, đám người đó thấy anh hiu quạnh một mình không khỏi lên tiếng thắc mắc: “ Kiệt bộ cậu tu tập rồi à?
"1
Nhìn bọn họ hết em này em kia, nhưng để mấy cô gái kia đến gần mình Dương Anh Kiệt cũng sinh ra bài xích, anh uống một ngụm rượu rồi nói: “ Nay không có hứng. “
Bọn họ thấy Dương Anh Kiệt hôm nay không dễ đụng nên cũng không đụng chạm vào anh nhiều, không khí lại sôi nổi như trước nhưng tâm trạng Dương Anh Kiệt lại bắt đầu căng thẳng lại, dù đã đến đây anh cũng không thể ngừng nhớ đến Bác Linh.
Điều này khiến Dương Anh Kiệt vô cùng bứt rứt khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-yeu-anh/3620013/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.