Chương trước
Chương sau
Lục Thế Nam lái xe về biệt thự, giờ này còn khá sớm, cả ba mẹ anh đều chưa thức dậy.

Lục Thế Nam đi về phòng mình tắm rửa rồi lên giường ngủ một lát, cả đêm qua không ngủ khiến anh cảm thấy hơi mệt.

Lúc Lục Thế Nam thức dậy đã là 11 giờ trưa, cầm điện thoại lên xem đồng hồ, anh ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

Khi xuống nhà cả Cẩn Y và Lục Trung Kiên đang ở phòng khách ăn trái cây, nhìn thấy Lục Thế Nam đi xuống bà hỏi: " Tối qua con về muộn lắm à? "

Lục Thế Nam ngồi xuống đối diện gật đầu đáp: " Sau khi đưa Giai Tuệ về, Kì Văn và Anh Kiệt có gọi điện nên có đi uống một ít. " - Anh cũng chỉ có thể tìm ra lí do này.

"Đồ ăn ở trong bếp con vào ăn đi, tối nay chúng ta về thăm ông bà, ai cũng đến con không được vắng mặt. " -

Đây là phong tục của nhà họ Lục, cứ mùng 2 Tết tất cả thành viên sẽ cùng nhau về nhà chính để ăn cơm cùng ông bà.

"Xem kìa mới nhắc mà đã xuất hiện rồi. "- Giọng nói vui vẻ của bà cụ khiến mọi người chú ý đến.

"Chúng con về rồi ạ." - Cẩn Y bước vào đầu tiên chào hỏi.

Lục Thế Nam và Lục Trung Kiên theo sau.

"Anh chị mới về." - Lục Trung Đông và vợ mình cũng vui vẻ chào nhau một tiếng, ngay cả Lục Mai Như con gái của họ cũng lên tiếng góp vui: " Hôm nay nhà bác họ về muộn nhất lát phải chịu phạt đấy nhé. "

Cả nhà nghe vậy ai nấy cũng đều bất giác cười, nhìn cảnh tượng mọi người đang vui vẻ như vậy Lục Thế Nam lại nhớ đến dáng vẻ cô đơn của Ý Noãn, giờ này cô đang làm gì?



Cảm giác khó chịu đó lại lần nữa xuất hiện, Lục Thế Nam không lí giải được sự khó chịu trong lòng mình, càng nghĩ về Ý Noãn chỉ càng cảm thấy cô rất cô đơn. Hiện tại mọi người đang vui vẻ bên người thân, rõ ràng cô cũng có người thân như lại trải qua những ngày như vậy một mình.

Lục Mai Như để ý thấy Lục Thế Nam khác lạ, cô bèn hỏi: " Anh họ sao không nói gì, anh có chuyện gì sao? "

Lục Mai Như hỏi nhỏ chỉ đủ cho một mình Lục Thế Nam nghe, thấy cô đang hỏi mình Lục Thế Nam chỉ lắc đầu đại loại nói: " Anh không sao."

Anh họ nói không sao Lục Mai Như cũng xem là thật dẫu sao trước giờ anh họ cũng không phải người thích vui vẻ, anh chỉ ngồi im nghe mọi người nói chuyện thôi.

Sáng sớm hôm sau Lục Thế Nam đã dậy rất sớm, anh sửa soạn đồ rồi cầm lấy chìa khoá xe xuống nhà.

Vừa xuống nhà, Lục Mai Như cũng vừa từ ngoài sân đi vào thấy anh họ cũng dậy sớm, cô hỏi: " Mới sáng sớm anh đi đâu à? "

Cô cũng chỉ định hỏi cho phải phép, vì trong nhà ai cũng rõ Lục Thế Nam ít khi thông báo lịch trình của mình cho mọi người nghe.

Anh đáp: " Có chút chuyện nhỏ cần giải quyết. Lát không cần chờ anh về, em cứ bảo mọi người ăn sáng trước. "

Lục Mai Như gật đầu: " Anh đi thong thả. " - Rồi cô nhường đường cho Lục Thế Nam đi.

Ra khỏi nhà chính, Lục Thế Nam khởi động xe, anh tiến vào con đường cũ nơi Ý Noãn ở tối hôm trước...

So với thường ngày, Lục Thế Nam đến sớm hơn giờ Ý Noãn dậy 30 phút, lúc anh tới nhìn Ý Noãn vẫn nằm ở đó trong lòng mới thấy nhẹ nhõm: "Thật may là cô chưa đi. "



Nhưng sau đó anh lại cảm thấy đau nhói, thời tiết sáng sớm khá lạnh Ý Noãn không chịu được nên năm co rúm hết người lại, trông cô lại có vẻ gầy đi rất nhiều. Tự trong lòng Lục Thế Nam lại đặt ra câu hỏi: " Trước khi đến chỗ anh làm cô cũng đã sống như vậy? "

Theo thói quen thường ngày, Ý Noãn không cần báo thức cũng tự thức dậy được, cô cất gọn bìa cotton đi sau đó mặc áo khoác đi ra khỏi con đường nhỏ này.

Lục Thế Nam theo sau, anh không rõ Y Noãn đi đâu chỉ thấy cô đã đi bộ một đoạn khá xa đến khi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, Lục Thế Nam thấy cô đi vào trong.

Không tiện xuống xe anh cũng chỉ có thể ở ngoài đợi, chỉ thấy lúc sau Ý Noãn đi ra với vẻ mặt thất vọng và buồn phiền. Lục Thế Nam không rõ sao cô lại buồn như vậy, chỉ khi thấy Ý Noãn nhìn vào tờ giấy dán ở trước cửa hàng tiện lợi " đang tuyển nhân viên ".

Lúc này anh mới hiểu, cô đang đi xin việc, xem ra vẻ mặt này là không được nhận rồi.

Sau đó sắc mặt Ý Noãn lại trông tốt hơn rất nhiều, anh đã đi theo cô đến cửa hàng thứ ba nhưng kết quả lại vẫn không khác gì, anh nghĩ: " Một ngày của cô chỉ trôi qua như vậy? Sáng nay cô còn chưa ăn sáng.. "

Đến cửa hàng thứ bốn, Lục Thế Nam không chịu được nữa, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

Không rõ Lục Thế Nam gọi cho ai chỉ thấy sau cuộc gọi Ý Noãn đã được nhận việc vào làm, lúc này anh mới xuống xe lén nhìn vào bên trong thấy cô vui vẻ cảm ơn người ta, chốc lát anh cũng cảm thấy vui theo...

Đến hôm nay Ý Noãn mới có thời gian hẹn gặp Bác Linh, hai người gặp nhau trong quán cà phê nhỏ.

"Chị Y Noãn tiết xuân vui vẻ! "

"Tiểu Linh cũng tiết xuân vui vẻ, chúc em sẽ luôn vui vẻ và học thật giỏi. "

"Cảm ơn chị, dạo gần đây chị vẫn ổn chứ?" - Bác Linh quan tâm hỏi thăm, từ hôm Y Noãn nghỉ việc hôm nay họ mới được gặp lại nhau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.