Chương trước
Chương sau
Tính toán thời gian, Lục Thế Nam nói cô ở đây đến khi bà quản gia trở về bây giờ bà ấy cũng đã về vài tuần cô cũng nên rời đi rồi.

Nghĩ như thế Y Noãn quyết định giờ cơm tối hôm qua sẽ nói rõ.

Chờ đến khi Lục Thế Nam ngồi vào bàn ăn cơm, cô xới cho ăn chén cơm, rồi nói: " Ừm.. Bà quản gia cũng đã trở về rồi lúc trước anh nói tôi ở đây đến lúc bà ấy về bây giờ tôi cũng nên đi rồi "

Lục Thế Nam mới sực nhớ, quả thật anh có nói như thế mà quên béng đi, bây giờ Ý Noãn nhắc lại tức là ở đây không thoải mái cô muốn rời đi sao?

"Ở đây không tốt?" - Lục Thế Nam hỏi.

Y Noãn xua tay nói: " Không phải, đều không phải chỉ là tôi nên đi rồi, ở lại thực sự không hay "

Lục Thế Nam lờ đi lời cô nói, mà ra lệnh: " Nếu ở đây tốt thì cứ tiếp tục ở, tôi cho phép cô ở đây "

"Hả.. nhưng trong hợp đồng có nói rõ điều khoản này"

Chậc. Sao cô nhớ rõ như thế? Lục Thế Nam liền nói: " Ngày mai A Sênh sẽ sửa lại, cứ yên tâm ở đi "

" Thật ta như vậy không hay cho lắm.." - Ở đây quả thật tốt hơn rất nhiều so với ngủ ngoài đường nhỏ nhưng nhà này của Lục Thế Nam điều đó làm cô e dè nhiều hơn.

" Không hay chỗ nào? Cô nói thử nếu hợp lý thì không cần ở "

Thế nào là cô tự nói chính mình e dè cậu chủ của mình sao? Hay nói vì cô sợ chạm mặt khi có khách đến đây?

Chờ mãi Ý Noãn cũng không biết nói sao cho hợp lí, nên đương nhiên Lục Thế Nam vẫn bắt cô ở lại đây.

Bác Linh tắm xong đang lau khô tóc, điện thoại cô rung lên là có người gọi đến.

Cầm lên xem, cô thấy là tin nhắn của Dương Anh Kiệt, có chút không hiểu giờ này anh nhắn cho cô làm gì? Với cả nguyên ngày hôm nay Dương Anh Kiệt đã đi theo cô rồi mà.

Mở tin nhắn ra xem, anh hỏi cô ngày mai có rảnh không.



Ngày mai là cuối tuần xem ra cô không có bận: " Không có, anh hỏi làm gì?" - Bác Linh trả lời tin nhắn của Dương Anh Kiệt.

" Thế sáng mai tôi qua nhà cô dẫn cô đi chơi nhé? "

"????"

Chưa đợi Bác Linh nhắn phản hồi, cô lại nhận được tin nhắn của Dương Anh Kiệt: "Quyết định vậy nhé, tám giờ sáng ngày mai tôi sẽ qua. Chúc cô ngủ ngon "

Bác Linh không thích ứng nổi sự thay đổi này của Dương Anh Kiệt.

Nhìn tin nhắn được gửi đến, cô lắc đầu tắt điện thoại rồi để trên bàn, tiếp tục lau khô tóc.

Sáng hôm sau bảy giờ sáng Bác Linh từ trong chăn chui ra tắt báo thức, chưa tỉnh ngủ hẳn cô lăn qua lăn lại vòng mới chịu từ chăn thức dậy.

Đi vào nhà vệ sinh chải tóc đánh răng, lúc ra mẹ cô đã nấu bữa sáng xong, cả nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn sáng.

Dù sao cả tuần cũng bận bịu với công việc và đi học nên Bác Linh và Bác Minh tranh thủ cuối tuần ở bên mẹ nhiều hơn.

Cả nhà ăn xong Bác Minh ngồi xoa bóp cho mẹ còn Bác Linh dọn dẹp chén bát mang đi rửa.

Sau khi rửa xong cô nhận được tin nhắn của Dương Anh Kiệt: " Tôi đang đứng ở ngoài đợi cô "

Lúc này Bác Linh mới nhớ ra, tối qua Dương Anh Kiệt có nói sẽ dẫn cô đi chơi.

Nhưng lúc này từ chối còn kịp không? Sáng nay thức dậy cô lại chăng nhớ, gõ vào đầu một cái, Bác Linh tự trách mình sao lại hậu đậu mà nhận quên như thế.

Nhắn lại một tin cho Dương Anh Kiệt đợi cô một chút, Bác Linh nhanh chóng vào phòng thay đồ.

Khi đi ra khỏi phòng mẹ thấy cô mặc một bộ đồ khác liền hỏi: "Con đi đâu à "

Bác Linh không muốn nói cho mẹ biết là mình đi với Dương Anh Kiệt chỉ có thể viện cớ nói là có hẹn vớ bạn.



Mẹ cô nghe vậy thì chỉ bảo: " Thế con mau đi đi đừng để người ta chờ, đi chơi vui vẻ nhé "

Bác Linh gật đầu: " Vâng ạ, tạm biệt hai người "

Lúc Bác Linh đi xuống, Dương Anh Kiệt đang dựa vào cửa xe đứng chờ cô.

Thấy Bác Linh chạy xuống thở hồn hển, cô thấy mình có lỗi khi bắt anh phải chờ nên áy náy nói: "Xin lỗi, lúc sáng tôi quên mất "

Dương Anh Kiệt không để bụng nói: " Không sao"

Rồi mở cửa xe cho Bác Linh, cô cũng sợ sẽ bị người ta thấy nên cũng nhanh chóng lên xe.

Khi xe bắt đầu đi ra khỏi khu nhà của Bác Linh, cô hỏi:: "Anh đợi tôi có lâu lắm không? "

Dương Anh Kiệt cười cười nói: " Không sao, không lâu lắm "

"Sao.sao anh lại muốn dẫn tôi đi chơi? " - Bác Linh thắc mắc hỏi.

" Cô không muốn đi với tôi à "

"Không phải thế, chỉ là chúng ta đâu có thân đến mức đi chơi với nhau "

" Thì hôm nay đi chơi về sẽ thân "- Dương Anh Kiệt hiển nhiên nói.

Bác Linh nghe xong cũng chưa thấy thỏả đáng lắm, cô vẫn thấy rất lạ nha: "Anh mấy nay rất kì lạ "

Dương Anh Kiệt hỏi ngược lại: " Kì lạ như nào? "

" Không biết, nhưng mấy nay gặp anh rất nhiều nói chung anh rất lạ " - Cô cũng chưa nói rõ lắm là rốt cuộc lạ chỗ nào.

Chuyển chủ đề, Bác Linh hỏi: " Chúng ta đi đâu chơi? "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.