"Nam, cậu thừa nhận đi "
Lục Thế Nam vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng không trả lời.
Hoàng Kì Văn không vội anh vẫn đứng đó đợi Lục Thế Nam lên tiếng.
Nhưng khi Lục Thế Nam lên tiếng rồi: " Muộn rồi cậu về ngủ đi. "
"Được, tôi về ngủ, cậu chắc không cần tôi chúc ngủ ngon đâu " - Anh cũng không bất ngờ với câu trả lời của Lục Thế Nam nên liền quay người đi về.
Còn một mình Lục Thế Nam trong phòng, anh nhìn chút ánh sáng ít ỏi của ban công chiếu vào, "Nên tìm hiểu lại mọi chuyện? "
Bên này, Bác Linh vừa mới tan ca, sau cơn mưa dài nên ngoài trời còn đang rất lạnh cô run cầm cập bước đi nhanh về nhà.
Đằng sau Bác Linh bỗng vang lên tiếng tít còi của ô tô, quay lại nhìn là Dương Anh Kiệt trong xe.
Dương Anh Kiệt nhanh chóng xuống xe: " Mau lên xe tôi chở cô về "
Bác Linh từ chối nói: " Không cần tôi có thể tự về "
"Đã lạnh như thế rồi còn không cần? Mau lên xe cho ấm " - Nói rồi Dương Anh Kiệt kéo tay Bác Linh dắt cô qua ghế phụ ngôi.
Rồi anh vòng lại trở về ghế lái, bước vào xe anh chỉnh nhiệt độ lên cho ấm hơn, rồi quay hỏi Bác Linh: " Ấm rồi đúng chứ? "
Bác Linh gật gật: " Thật sự rất ấm "
Dương Anh Kiệt nheo mắt bỗng cúi sát vào người Bác Linh, cô bất ngờ co rúm người lại, Dương Anh Kiệt phì cười gõ vào đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-yeu-anh/3572932/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.