Lục Thế Nam ráng nâng mí mắt theo lực của Ý Noãn đỡ mình mà ngồi dậy, anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn chỉ nghe loáng thoáng Ý Noãn nói: "Anh nằm nghỉ một chút đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho anh "
Chỉnh lại tư thế nằm cho Lục Thế Nam, Ý Noãn bước vào bếp nấu canh giải rượu, lâu lâu cô sẽ ngó ra nhìn anh xem có bị sao không, chỉ thấy Lục Thế Nam ngoan ngoãn mà nằm im đó lấy tay che đi mắt của mình tránh ánh sáng mà ngú.
Tầm mười lăm phút sau Ý Noãn cầm ra một bát canh giải rượu, đặt bát canh lên bàn cô vỗ nhẹ Lục Thế Nam kêu anh ngồi dậy.
" Anh dậy đi, uống một chút rồi hẳn ngủ tiếp "
Lục Thế Nam không quá say, nên ngủ cũng không sâu giấc khi Ý Noãn vừa gọi thì anh đã có thể ngồi dậy rồi.
Cầm bát canh trên bàn, Lục Thế Nam định uống một ngụm thì bị Ý Noãn cản lại: " Còn nóng, anh phải thổi đã, đúng là say thật rồi "
Y Noãn giành lại bát canh thổi nguội rồi mới đưa lại cho Lục Thế Nam, mọi động tác của cô đều được anh thu hết vào mắt, chỉ im lặng nhìn cô thối bát canh cho mình.
"Nguội rồi, giờ anh cầm uống đi "
Uống hết bát canh, Lục Thế Nam đã tỉnh táo hơn rất nhiều, anh nói: " Tôi đỡ rồi, cô về phòng ngủ đi "
Lúc cô vào bếp nấu canh giải rượu cho anh, thì nhớ đến bát mì trường thọ mình đã nấu, bỏ lại một câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-yeu-anh/3572916/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.