Ba ngày bình lặng trôi qua và đến ngày thứ tư...
"Chắc anh không biết?"
Diệp Thần Vũ dẫn Liêu Phong và thư phòng. Hắn vừa di chuyển một giá sách cạnh tường sang chỗ khác thì vừa hay lại xuất hiện một cánh cửa ở đó.
"Anh đoán bên trong cánh cửa này là gì?"
"Tôi không biết!"
Hắn mỉm cười rồi lấy chìa khóa mở cánh cửa ra, trước mắt là một khoảng không gian tối tăm và rộng mênh mông.
Liêu Phong ngạc nhiên:"Sao lại..."
Hắn giải thích:"Tôi đã vẽ bản thiết kế của căn biệt thự này! Lúc đó tôi có ý tưởng sẽ xây 'căn cứ bí mật'!"
"Dưới đây còn có nhiều thứ thú vị nữa đấy! Và thằng cảnh sát đó sẽ là người khách 'tham quan' nơi này! Cũng có thể dưới này sẽ là mồ chôn của nó!!!"
...
Tối hôm ấy.
Ngân Kỳ đang sửa soạn lại bộ quân phục gọn gàng trên người và mang theo một số thứ.
"Em ra ngoài à?" Ngân Tường hỏi.
"Vâng, hôm nay đến phiên em đi tuần, có thể sẽ về muộn."
"Vậy à..."
"Em đi đây!"
"Đợi chút." Ngân Tường bất ngờ gọi lại.
"Dạ?"
"Em... em đã gặp Diệp Thần Vũ rồi phải không?"
"Vâng."
"Em đừng đến gần hay giao tiếp với cậu ta."
"Tại sao ạ."
"Anh... anh cảm thấy cậu ta không..."
"Đúng là trông cậu ta đáng sợ thật nhưng anh yên tâm, đã qua ba ngày rồi, cậu ta chẳng làm gì cả nên sẽ không đem thù oán cá nhân gây khó dễ cho em đâu."
"Nhưng mà..."
"Vậy thôi em đi đây!"
Ngân Tường bối rối không biết nói với em trai mình câu gì nữa. Anh thấy bất an vì vừa nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-trong-qua-khu/1745025/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.