Chương trước
Chương sau
Kim Duyên mặt cắt không ra chút máu khi nghe câu này nhưng sau đó trên môi bỗng nở nụ cười hài lòng khi thấy người mình ghét cay, ghét đắng đang bị Khánh Vân trừng phạt. Còn nó sau khi nói xong thì cũng đẩy Thanh Tâm một cái làm ả ta té ngồi bệch xuống nền đất. Khánh Vân ngồi xổm xuống, nói với ả
- Chị của tôi là người không thể được nghỉ ngơi vì quá lao lực như một kẻ ngốc. Nếu ai làm tổn thương đến chị ấy. Tôi sẽ trả thù. Trái tim tôi như tan vỡ. Nhớ lấy! Bất tài thì đừng có mà đi lấy công sức của người khác để rồi được gọi là thiên tài. Sau này, ở công ty có muốn tát ai thì chừa chị Kim Duyên ra. Nếu không tôi sẽ khiến cô mãi mãi không thể cầm bút lên vẽ được nữa.
Khánh Vân buông lời cảnh cáo xong thì cũng lạnh lùng bước ra xe của mình. Kim Duyên liền hấc mặt mình lên với 2 con rắn độc mặt đang tái xanh đi vì sợ. Cô sau đó cũng chạy ra xe nó, khuôn mặt rạng rỡ mà hỏi nó
- Vân, vậy là em đồng ý làm người mẫu cho chị rồi phải không? - Khánh Vân cười nhếch môi một cái, trả lời "Tôi có nói là mình đồng ý sao? Chuyện vừa nãy xem như tôi trả ơn cho chị vì chị đã giải vây tôi thoát khỏi đám nam sinh, nữ sinh hôm qua nhờ nụ hôn của chị. Vậy thôi, chúng ta hòa"
Khánh Vân vừa dứt lời thì cũng đội nón bảo hiểm vào, leo lên xe. Kim Duyên liền nắm lấy bàn tay nó, "Không phải em nói mình là bạn trai của chị sao? Với lại, em cũng nghe hết câu chuyện lúc nãy rồi. Em không thể rủ lòng thương giúp đỡ người khó khăn được à?"
Chụt~~~ Khánh Vân trực tiếp kéo Kim Duyên lại và đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô bất ngờ, bước loạng choạng ra xa thì bị nó kéo lại một lần nữa, dùng một tay ôm lấy cô và nói với cô "Họ đang nhìn tôi và chị. Tôi không muốn lời nói dối của tôi lại bị phát hiện nhanh đến thế! Nếu tôi không dùng 2 chữ "Bạn trai" thì tôi không có lý do để đánh cô ta. Còn nữa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp chị. Chúc chị may mắn"
Nói rồi, nó cũng lái xe chạy đi, bỏ mặc cô đứng đó khóc không ra nước mắt. Kim Duyên đứng một hồi lâu thì cũng hùng dũng bước vào công ty, dừng lại, buông lời với chị em nhà rắn "Bạn trai tôi lúc nãy ra tay hơi nặng, đúng không? À, phải rồi nhỉ. Nếu để mọi người trong công ty biết trưởng phòng thiết kế Thanh Tâm tung những tin đồn thất thiệt về tôi, không biết có ai còn đứng về phía cô ta không?"
- Cô...cô... đang nói gì vậy? - Thanh Tâm trở nên lấp bấp đi. Kim Duyên nở nụ cười, tiến lại phủi phủi vài cái lên áo của ả ta xong cũng trả lời "Nói một người không thích đàn ông mà lại đi lên giường với đàn ông, cô thấy có hợp lý không? À, xém nữa tôi quên nói với 2 cô. Cuộc thi lần này người thua chắc là 2 cô. Vì concept là Unisex mà như 2 cô đã thấy lúc nãy đó. Bạn trai của tôi quá đẹp, quá phong độ. Tôi chỉ cần nhờ em ấy tư vấn giúp thì cũng đủ thắng 2 cô rồi"
Kim Duyên đang nói thì dừng lại vì thấy vẻ mặt ngày càng trắng bệch ra của chị em nhà kia. Cô nở nụ cười nói tiếp "Mà cô biết sao không? Bạn trai tôi ngày mai còn phải đi dạy võ cho trường cảnh sát nên em ấy rất tiếc khi không làm người mẫu cho tôi được. Nhưng không sao, bản vẽ với sự giúp đỡ của em ấy đã được tôi hoàn thành ở một nơi không bị cô dòm ngó để tránh trường hợp đạo nhái chứ!"
Lần này, Kim Duyên chồm ra phía sau người Thanh Tâm nở nụ cười biến thái, thì thầm với ả "Hôm nay, cô sẽ không phiền nếu ngồi làm việc với người mặc lại chiếc áo hôm qua, phải không? Cô cứ loan tin này đi, tôi rất vui lòng. Vì được cô nói tôi đã "quan hệ" với một cô gái còn thú vị hơn nhiều so với việc nói tôi dùng cơ thể để tiến thân. Đừng quy chụp Kim Duyên này chung một loại người như chị em cô"
Nói rồi, Kim Duyên cũng đứng trước mặt Thanh Tâm vỗ vỗ vài cái lên má ả ta và lạnh lùng bước vào. Cô không ghé vào phòng làm việc mà lại lên sân thượng và cũng điện Hoàng Yến và Hương Ly lên. Vừa nghe tiếng bước chân của Yến, Ly, Kim Duyên hơi nức nở nói với họ
- Hai chị ơi~ Lần này, em thua thật rồi. Xin lỗi, vì khiến 2 chị phải bị đuổi việc - Hoàng Yến và Hương Ly khẽ bất ngờ, nhưng rồi cũng tiến lại chỗ Kim Duyên, an ủi cô "Có chuyện gì? Bình tĩnh lại nói cho 2 chị biết"
Kim Duyên đưa tay lau nước mắt và cũng lên tiếng "Em hiện giờ chưa có bản vẽ, chưa có trang phục và cũng chưa có người mẫu nào đồng ý tham gia luôn. Em làm sao thắng nổi 2 con rắn kia đây?"
- Ủa, hôm qua em có gần như cả ngày mà vẫn không thuyết phục được cô gái em cần hả? Cô ấy đòi cát-xê cao lắm sao? - Hoàng Yến hỏi. Kim Duyên lập tức lắc đầu "Em ấy không phải là người trong giới người mẫu nhưng mọi tiêu chuẩn về hình thể đều vượt xa những con người mẫu hiện giờ. Em ấy nói là không thích bị làm ma-nơ-canh cũng như là bước đi trong ánh nhìn soi mói của nhiều người"
- Chị thấy em ấy nói đúng đó. Nếu là người bình thường thì sẽ cực kỳ khó chịu khi phải phô diễn cơ thể mình cho người khác thấy - Hương Ly lên tiếng và Hoàng Yến cũng gật đầu. Hoàng Yến sau đó bỗng nói với Kim Duyên bằng chất giọng cổ vũ
- Không sao! Còn nước, còn tát. Bây giờ chị ra ngoài tìm người mẫu cho em. Còn chị Ly thì ở lại cạnh em để giúp em phát thảo sơ bản vẽ đi. Đêm này, team chúng ta sẽ thức thâu đêm để hoàn thành. Cố lên!!!!
Kim Duyên nghe xong không giấu được nụ cười xúc động. Và thế là, họ tản đi ai làm việc nấy. Hương Ly quay xuống phòng thiết kế đem đồ nghề lên cho Kim Duyên. Cô ngồi trên sân thượng, cứ vẽ rồi lại nhàu nát.
Chẳng mấy chốc nơi đây giống như một cái bãi chiến trường. Hương Ly sau một lúc không yên tâm quay lên thì thấy cảnh này nên đành hỏi Kim Duyên
- Em thực sự không cần chị giúp hả?
- Chị Ly, em muốn thông qua cuộc thi lần này chứng mình cho mọi người thấy năng lực của em. Em không thể nào cứ bị nói là núp bóng chị với chị Yến hoài được.
- Em nghĩ vậy cũng được. Khi nào hoàn thành xong bản vẽ thì đưa qua cho chị để chị may thành phục trang
Hương Ly vừa dứt lời thì cũng đi xuống chừa không gian yên tĩnh lại cho Kim Duyên. Cô ngồi đó, vẽ và vứt. Kim Duyên đập đầu mình liên tục vào bức tường nhưng vô vọng cô vẫn không nghĩ ra bất kỳ mẫu thiết kế nào. Gần mấy tiếng sau, cô khẽ buông bút chì xuống và lấy điện thoại ra, gọi đi
- Alo! Cho hỏi ai vậy? - Đầu dây bên kia lên tiếng. Kim Duyên hơi im lặng rồi cũng nói vào "Là chị. Chị chỉ gọi để hỏi thử xem em có thời gian rảnh để nói chuyện tâm sự với chị không thôi?"
- Nếu chỉ có nhiêu đó thì tôi cúp máy đây - Khánh Vân nói với Kim Duyên. Cô tiếp tục cầm chặt điện thoại trên tay trong khi âm thanh trong điện thoại hoàn toàn im lặng. Kim Duyên liền tự cười nhạt với mình một cái, xong cũng lên tiếng tiếp
- Khánh Vân, em tắt máy rồi càng tốt. Ít nhất thì tâm sự của chị sẽ không bị em nghe được. Thật ra, chị ngàn lần muốn hỏi em, chị là loại người gì mà em lại ghét chị đến như thế. Là do chị đã thấy cơ thể của em, hay do chị hôn em khi chưa được cho phép. Hay do như em nói: Chị là người sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình.
- Nếu chị đã làm gì có lỗi với em thì cho chị xin lỗi. Chị chấp nhận mọi hình phạt từ em, chỉ cần...chỉ cần em hãy đến làm người mẫu cho chị một lần thôi. Ngày mai, chị phải thi rồi mà giờ này chị vẫn chưa thể vẽ ra bất cứ cái gì. Chị cần em xuất hiện thì chị mới có thể phát thảo cũng như là may trang phục được.
- Thật ra lúc nãy chị Hoàng Yến có đem đến cho chị xem một số cô người mẫu nhưng họ đều không đạt yêu cầu. Chỉ có mình em là người duy nhất chị cần. Em cũng biết được cuộc thi lần này có ý nghĩa thế nào với chị mà. Chị vẫn sẽ chờ em đến, nếu không ngày mai chị sẽ xin rút lui. Vì mọi bản vẽ của chị đều dựa trên phong cách và thần thái của em nên chắc sẽ không ai mặc được đâu.
Kim Duyên luyên thuyên vào điện thoại xong thì cũng khẽ buông nó xuống mà lại không chú ý rằng điện thoại của mình vẫn đang hiện chế độ gọi cho Khánh Vân. Đầu dây bên kia, cũng có một cô gái khẽ nở nụ cười gian và cúp máy đi.
Chẳng mấy chốc, mọi người cũng tan làm sớm để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai chỉ còn team của Kim Duyên ở lại. Cô mệt mỏi lê bước xuống phòng thiết kế, khóe mắt đỏ hoe. Hoàng Yến và Hương Ly sau đó cũng rời đi mua đồ ăn tối cho cô. Kim Duyên tiếp tục gục mặt xuống, khóc tiếp thì sau một lúc cũng quyết định tìm nước để uống.
Cô cầm ly nước, ngồi bần thần ở trên bàn thì nghe tiếng mở cửa, cô buồn bã cất tiếng "Hai chị. Em không muốn ăn đâu. Hai chị có thể cho em yên tĩnh một lát được không?"
- Ok! Vậy tôi đi. Cảm ơn chị đã đuổi - Kim Duyên giật bắn cả người làm rơi ly nước trên tay. Cô vội vã đứng dậy, quay đầu nhìn lại thì thấy Khánh Vân đang đứng ở đó. Cô mừng rỡ, phóng nhanh đến chỗ nó thì bất chợt bị trượt chân trên chính vũng nước mà cô mới làm đổ.
Rầm~~~ Kim Duyên té toàn bộ thân người mình đè lên Khánh Vân. Cô ngồi dậy ngay lập tức vì cô đang sợ nó sẽ vì vụ này mà ghét cô thêm nữa. Bỗng Khánh Vân kéo tay Kim Duyên một cái làm cô ngã lại trên người nó một lần nữa. Nó bình tĩnh hỏi cô
- Chị nói chỉ cần tôi làm người mẫu cho chị thì chị sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ tôi, đúng không?
- Đúng vậy! - Kim Duyên mừng rỡ trả lời vì theo cách nói của Khánh Vân cô đã phần nào đoán chắc được nó đã đồng ý. Nó nghe được câu trả lời liền lật cô lại, đồng thời ép chặt 2 tay cô xuống sàn. Khánh Vân cúi xuống, ngay môi Kim Duyên mà biến thái nói
-Tôi cần màng trinh của chị ngay tại đây!
===========
Như đã nói khi nào tui được ăn gà thì tui sẽ quay lại và hôm qua tui đã ăn được 2 cái đùi hehe.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.