Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Vân Hy như nghe được lời của cô, khôi phục được chút ý thức. Anh mở mắt ra, thấy Lê Hiểu Mạn đầy lo lắng trước mặt, nước mắt rơi như mưa nhìn mình, anh cố mỉm cười, giọng nói vô lực.
“Mạn... Mạn, em... Em có sao không... có bị thương không?”
Lê Hiểu Mạn khóc lắc đầu: “Em không có, em không bị thương, em rất khỏe, là anh đã cứu em, Hoắc Vân Hy, anh đừng chết có được không? Anh đừng chết...”
Nghe cô nói mình không có chuyện gì, Hoắc Vân Hy khóc nhưng trong mắt anh là nụ cười: “Không sao... là tốt rồi. Mạn Mạn, anh... trước đây... anh không đối... tốt với em, anh... anh cuối cùng... đã trả được...cho em, anh... anh… có thể... an tâm... đi rồi.”
Lý Tuyết Hà khóc nhìn anh: “Vân Hy, con đang nói ngu ngốc gì vậy, mẹ không cho con nói như vậy, con sẽ không chết, con sẽ không. Con chết thì mẹ phải làm thế nào? Vân Hy... Vân Hy...”
Ánh mắt mỏng manh của Hoắc Vân Hy nhìn Lý Tuyết Hà đang đẫm nước mắt: “Mẹ... đồng ý với con, đừng... làm người như trước kia nữa...”
Long Tư Hạo nước mắt đầm đìa gật đầu lia lịa: “Được được, mẹ đồng ý với con, Vân Hy, chuyện gì mẹ cũng đồng ý, chỉ cần con còn sống, sau này con muốn mẹ làm người thế nào mẹ liền là người thế đó, mẹ sẽ không bao giờ... giống như trước nữa, mẹ sẽ làm người tốt, là người lương thiện, Vân Hy, mẹ chỉ cầu xin con đừng chết.”
Dứt lời, bà vừa khóc vừa nhìn Lê Hiểu Mạn, chân thành nói xin lỗi:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557593/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.