Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cứ ở trước mặt anh, cô sẽ trở nên ngây ngốc, chẳng lẽ đây là ma lực của tình yêu? Sẽ khiến một người trở nên ngu dốt sao?
Cô nhíu mày nhìn anh, hơi mím môi: “Không cần anh dạy, em biết nói mà.”
Tuy anh lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng hiểu biết hơn cô nhiều, chỉ là cô cũng biết không ít, chẳng qua là đôi khi có chút bất ngờ thôi.
Chuyện này cũng chứng minh, tâm tư anh kín đáo hơn cô nhiều.
Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mà đến giờ cô cũng chưa hỏi anh.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh tò mò hỏi: “Tư Hạo, rốt cuộc anh yêu em từ lúc nào?”
Lạc Thụy đã từng nói rằng anh đã yêu cô rất lâu rồi, bây giờ cô muốn xác định lúc đó là lúc nào.
Long Tư Hạo không ngờ Lê Hiểu Mạn lại đột nhiên hỏi chuyện này, anh đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt thâm tình, khóe môi ý cười sủng nịch: “Nếu muốn hỏi anh yêu em từ khi nào, thì đó là mười lăm năm trước.”
“Mười lăm năm trước?” Lê Hiểu Mạn trợn mắt nhìn anh, ánh mắt rưng rưng: “Là sau lần bắt cóc đó sao?”
Long Tư Hạo khẽ cười nhìn cô: “Trước lúc bắt cóc anh đã thích em rồi.”
“Trước đó?” Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn anh, trước lúc bắt cóc hình như bọn họ chẳng liên quan gì mà?
Trong trong ấn tượng của coo, anh là một thiết niên vô cùng lạnh lùng, mỗi lần cô đến Hoắc gia, anh đều chẳng bao giờ nói chuyện với cô, bởi vì anh quá lạnh lùng, cô không dám đến gần anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557275/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.