Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Em...” Lê Hiểu Mạn cắn môi ngước mắt nhìn anh liền cụp mắt xuống: “Trước để em bôi thuốc cho anh đã.”
Cô không muốn nói cho anh biết hôm nay cô bị mất khống chế là vì sự tồn tại của Qúy Vũ Tình,. Đặc biệt là khi thấy anh che chở cho cô ta, cảm giác phẫn nộ và đau lòng này không thể miêu tả được.
Cô không có cách nào tiếp thu chuyện anh ở trước mặt cô lại che chở cho người đàn bà khác.
Năm năm trước ở trong ấn tượng của cô anh chưa bao giờ để ý người đàn bà nào khác ngoài cô.
Anh vẫn luôn đặt toàn bộ trọng tâm lên người cô, lấy cô làm trung tâm.
Anh giận, yêu, đau lòng cũng chỉ vì cô, nhưng mà hiện tại có them Qúy Vũ Tình làm cho cô không thể nào tiếp nhận chuyện đó.
Cho dù cuối cùng anh bị thương nặng như thế nhưng đến ngày hôm nay cô vẫn sẽ nhớ tới anh chiều cô yêu cô, dù là gì thì cô đều nhớ.
Thu hồi suy nghĩ phức tạp, cô bôi thuốc cho anh xong liền bình thản nói: “Em hơi mệt đi ngủ trước.”
Dứt lời cô nằm xuống giường nhắm mắt không để ý tới anh nữa.
Hiện tại trong lòng cô rất loạn không biết làm sao để đối mặt với anh nên đi ngủ sớm.
Long Tư Hạo thấy cô nằm xuống liền nằm nghiêng bên cạnh cô, duỗi tay ôm cô vào ngực, lại cúi đầu hôn lên trán cô, lúc này mới nói: “Anh cũng mệt rồi, cùng nhau ngủ đi.”
Biết trước ngực anh có vết thương, Lê Hiểu Mạn tận lực không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557177/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.