Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trong mắt dâng lên tầng hơi nước, Lê Hiểu Mạn cắn môi cố gắng không cho nước mắt trào ra, tận sâu đáy lòng đau đớn lan tràn toàn thân.
Long Tư Hạo vốn sợ nhất là cô im lặng, anh lại gần cô:”Trả lời anh.”
Nhìn vào đôi mắt đỏ áu của anh, Lê Hiểu Mạn cong môi nhàn nhạt phun ra một câu: “Không biết bao nhiêu lần nữa.”
“Em nói lại lần nữa thử xem.”
“Tôi không biết.”
“Có dũng khí nói lại lần nữa xem.”
“Tôi không biết... Ưm...”
Đột nhiên Long Tư Hạo cúi đầu hung hăng hôn cô để cho cô đau đến cau mày.
Cô vặn vẹo thân thể nhưng anh vẫn vững vàng như ngọn núi, cô bị anh đè nặng vốn không nhúc nhích được.
Đầu lưỡi hung hăng bị anh chơi đùa.
Anh như muốn hôn đến khi cô thở không được, không cho cô chút cơ hội thở dốc.
Cô khó khăn hô hấp, miệng phát ra tiếng khóc huhu, anh không hề có ý định ngừng hôn.
Lúc cô cho rằng cô bị anh hôn mà thở không được thì đột nhiên anh dời khỏi môi cô sau đó đứng thẳng người.
Thấy anh đứng thẳng, Lê Hiểu Mạn cho rằng anh đã buông tha cho cô nhưng lại không nghĩ là anh đứng lên để tiện cởi quần áo.
Anh cởi áo sơ mi, nút cài áo mở ra lộ ra lồng ngực khiêu gợi của anh.
Tháy vậy Lê Hiểu Mạn trừng mắt, trong mắt đầy hoảng sợ: “Long… Long Tư Hạo, anh đừng xằng bậy.”
Long Tư Hạo cúi người nhìn cô, cánh thay thon dài chống hai bên người cô trầm giọng nói: “Anh không xằng bậy thì sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557156/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.