Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sau khi nghi thức dâng hoa cúi chào của thân bằng cố hữu kết thúc, những người làm lễ xong đã đi về hết rồi, cũng chỉ còn Hoắc Nghiệp Hoành, Hoắc Vân Hy, Hạ Thanh Vinh, Long Tư Hạo, Lăng Hàn Dạ, Lạc Thụy, Tô Dịch, cùng với Lê Hiểu Mạn, Lê Văn Bác, Lê Chấn Hoa ở lại.
Sau khi nghi thức kết thúc, Hạ Thanh Vinh vẫn quỳ ở trước mộ Lê Tố Phương, đau buồn khóc lóc.
Mà Lê Chấn Hoa cũng vậy, cũng quỳ ở trước mộ của Lê Tố Phương khóc lóc.
Lê Hiểu Mạn thấy Hạ Thanh Vinh đau buồn khóc, khuôn mặt như đã già đi rất nhiều của ông ta tràn đầy nước mắt áy náy và tự trách, nàcô nhíu chặt mày lại, cô nước mắt lưng tròng nhìn ông ta.
Bởi vì vừa mới mất mẹ, nên giờ phút này cô càng sợ mất đi thân tình và vô cùng khát vọng thân tình.
Hạ Thanh Vinh là cha ruột của cô, mặc kệ cô có bao nhiêu oán hận với ông ta, thì vào lúc này cũng tiêu tán đi không ít.
Cô không hy vọng ông ta thương tâm quá độ mà làm tổn thương đến thân thể, cô trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới lên tiếng: “Chú Hạ, đất lạnh, chú đừng quỳ quá lâu, cũng đừng tự quá tự trách mà làm tổn thương thân thể.”
Dứt lời, cô nhìn về phía Lê Chấn Hoa cũng đang khóc lóc giống vậy: “Cậu, cậu cũng vậy, đất lạnh, đừng quỳ quá lâu.”
Sau đó, cô liền muốn tiến lên đỡ bọn họ dậy, Lê Văn Bác thấy người cô yếu ớt vô lực, thì lo lắng nhìn cô: “Mạn Mạn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557062/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.