Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lúc Lê Hiểu Mạn tỉnh lại đã là ngày thứ hai.
Cô nằm trên giường trong phòng bệnh cách vách Lê Tố Phương, Lê Văn Bác một mực canh giữ bên giường bệnh cô.
Thấy cô tỉnh lại, mày anh ta nhíu chặt lúc này mới giãn ra, trong mắt nổi lên ý cười, thanh âm ôn nhu: “Mạn Mạn, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
“Anh Văn Bác, em sao thế?” Lê Hiểu Mạn quan sát xung quanh, hai mắt nghi ngờ nhìn Lê Văn Bác hỏi, chuẩn bị ngồi dậy.
“Em ngất xỉu, đừng lộn xộn, anh đỡ em!” Thấy cô chuẩn bị ngồi dậy, Lê Văn Bác lập tức đứng lên, ôn nhu cẩn thận đỡ cô dậy, đôi mắt tràn đầy quan tâm nhìn cô: “Có đói bụng không? Anh đi mua chút thức ăn cho em.”
Lê Văn Bác ôn nhu hòa nhã như vậy khiến trong lòng Lê Hiểu Mạn không khỏi mất mát, Long Tư Hạo giống như đột nhiên biến mất khỏi sinh mạng Lê Hiểu Mạn cô vậy, đã mười mấy ngày cô không gặp anh, nếu nói không nhớ anh thì không thể nào.
Điều khiến cô khó hiểu nhất là tại sao anh đột nhiên “mất tích” nhiều ngày nhu vậy?
Đó là chuyện xưa nay chưa từng có.
Chẳng lẽ anh vẫn còn tức giận mấy tấm hình xuất hiện trong hôn lễ Hoắc Vân Hy sao?
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô cũng không tin Long Tư Hạo vì cái đó mà nhẫn tâm rời khỏi cô mười mấy ngày, nhẫn tâm không gặp cô, dù sao anh cưng chiều cô, yêu cô, bao dung cô như vậy, sao có thể vì cái đó mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557045/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.