Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nam thần?
Ánh mắt Lê Hiểu Mạn nhìn vào người đàn ông tuấn mỹ đi bên cạnh Hoắc Nghiệp Hoằng, thấy rõ gương mặt người đó, cả người cô u mê rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ nháy mắt đỏ rực, trái đất này bị úng nước sao? Sao cô ta lại gặp anh rồi hả? Anh tới Hoắc gia làm gì?
Anh là anh? Vì sao cùng ông nội xuống lầu?
Chẳng lẽ anh là anh cả của Hoắc Vân Hy?
Trời ạ, cô lại cùng anh cả của chồng mình xảy ra tình một đêm?
Máu nóng trên người Lê Hiểu Mạn dâng lên, xấu hổ muốn chết rồi, vì sao lại là anh chứ? Tuy cô bị bỏ thuốc nhưng mà chín chô chủ động leo lên người anh đó, sau này bảo cô làm người thế nào đây?
Cô cúi đầu, không dám nhìn anh một chút, cô thật hy vọng mình có thể làm thổ thần mà độn thổ xuống đất quá.
Hoắc Nghiệp Hoằng nhìn Lê Hiểu Mạn và Hoắc Vân Hy sau đó cười giới thiệu: “Mạn Mạn, Vân Hy, đây là Tư Hạo, anh anh cả của các cháu.”
Nghe Hoắc Nghiệp Hoằng giới thiệu, trái tim đang đập mạnh mẽ của Lê Hiểu Mạn rơi chậm một nhịp, không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương, hai tay không biết nên đặt vào đâu, đành cụp mắt xuống, hàng lông mi dài như cánh quạt phe phẩy, như sóng nước xao động lòng người.
Hoắc Vân Hy ở bên cạnh cô cất tiếng nói đầy gượng gạo: “Anh cả…”
Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, như bị sét đánh vậy, ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, nhìn thấy đôi mắt anh thâm trầm như trời đêm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/556583/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.