Cái gì đến thì cũng sẽ đến, ngày cưới cũng đã được diễn ra.Mọi ngửi đến chúc phục cho hai người rất là nhiều và ba mẹ hai bên cũng như vậy.
Ba chồng thật sự rất tốt bụng,ông ấy cũng rất thương yêu cô nhưng chỉ có Phương Đào là khác thường nhất,bà ta lúc nào cũng nhìn Hân Nghi với đôi mắt khác thường.
Lúc đầu cô định gọi mẹ nhưng Chí Đình không cho,anh ấy nói đó chỉ là mẹ kế cho nên bảo cô gọi dì là được.
Khi ấy cô chỉ ờ lên một tiếng,bởi vì cô cứ nghĩ đó là mẹ ruột của anh.Lúc trước 2 người quen nhau thì Chí Đình chưa từng giới thiệu người nhà cho cô biết,và cô cũng cảm thấy bình thường.Chắc là anh ấy vẫn còn ngại cho nên mới không nói mà thôi,và bây giờ thì cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Vậy còn mẹ của anh ấy thì sao. Bà ấy đang làm gì và đang ở đâu....
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu của cô nhưng cuối cùng vẫn chưa có câu trả lời.
Thay váy xong thì Hân Nghi đi ra ngoài cùng anh tiếp rượu,đám cưới rất là lớn khiến cho cô đi tê cả chân luôn.
“ Em ngồi ở đây đi,để anh đi tiếp rượu là được rồi”
“ Không sao,em đi được “ _ cô cũng thay đổi xưng hô với anh,dù sao thì hai người cũng đã là vợ chồng với nhau rồi.
” Em ngồi đây,ăn một chút đồ ăn đi.”
“ Vân Ly cô chăm sóc Hân Nghi giúp tôi.”
“ Ừm,anh đi đi.”
“ Cảm ơn..”
Chí Đình kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-xuan-ben-nhau/3550539/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.