Trans: Khánh Khánh
Thu Tuỳ không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, cô chỉ cảm thấy rõ ràng nhịp tim của mình như đã lỡ một nhịp.
Cô chưa bao giờ thích cái tên của mình.
Sau khi lớn lên cũng nghĩ đến việc đổi tên.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại phát hiện ra, hầu hết tên của mọi người đều mang trong mình sự kỳ vọng và yêu thương của cha mẹ.
Nhưng tên cô thì không.
Có vô số chữ Hán mang ý nghĩa đẹp đẽ nhưng không có chữ nào trong số đó là lời chúc phúc mà những người yêu mến cô muốn dành cho cô.
Dù cô có đổi tên thành gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Sau khi nghĩ thông suốt về vấn đề này, Thu Tuỳ đơn giản từ bỏ ý định đổi tên của mình.
Cho đến hôm nay, lần đầu tiên cô biết tên của mình có thể được hiểu như vậy.
Tên của cô có thể không phải là một sản phẩm thông thường nhưng cũng chứa đựng tình cảm của một người dành cho cô.
Người đó không phải là cha mẹ ruột của cô, không phải cha mẹ nuôi của cô.
Là Thẩm Tấn.
Là người tối hôm đó, cố ý chạy đến dưới nhà cô, cùng cô ngồi trên ghế dài xem Gala lễ hội mùa xuân. Trong lòng cô, Thẩm Tấn đã là người nhà.
Nỗi mất mát trong lòng tan biến, một niềm vui nho nhỏ ập đến nhưng cũng kèm theo đó là cảm giác không biết làm gì.
Thẩm Tấn vẫn giống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-thu-om-tinh-ha/3516056/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.