Edit: Thỏ
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ thì Trần Thần bị Tiếu Nhạc Nhạc lay tỉnh. “Trần Thần, dậy đi, chúng ta phải đến nhà thầy Ngô sớm một chút!”
“Trời ơi.” Trần Thần kêu rên một tiếng, mặt mày ủ rũ: “Đợi buổi chiều ban 18 đến học thì mình đi chung, giờ này đến không có ai cậu không sợ hả?”
“Không sợ!” Tiếu Nhạc Nhạc ưỡn ngực tự tin. “Tất cả vì thầy Ngô thân yêu! Vừa hay ít người thì có thể quan sát kỹ!”
Tiếu Nhạc Nhạc một hai kéo Trần Thần dậy, ăn sáng xong đã muốn xuất phát rồi.
“Còn bị thương mà muốn đi đâu?” Mẹ nhỏ giằng nhỏ lại, trừng mắt.
“Con ghé nhà thầy Ngô mà.”
“Bị thương không được đi lung tung! Con ngã chưa đủ đau chắc?”
“Cặp còn để ở nhà thầy, Trần Thần cũng muốn đi lấy. Con còn bài tập chưa làm xong đây.”
“Mẹ và Trần Thần sẽ đi lấy về.”
“Nhưng con muốn tự đi…”
“Không được, con bị thương phải ở nhà nghỉ ngơi!”
“…” Tiếu Nhạc Nhạc xoắn xuýt nhìn gương mặt không-thể-thỏa-thuận của mẹ, chỉ đành dùng ánh mắt mong chờ tha thiết ngó Trần Thần lom lom. “Nhớ quan sát kỹ nhé…”
“Ừm…” Trần Thần khẽ đáp, kỳ thực nó cũng chẳng muốn đi!
“Cũng không mất đâu được!” Bà Tiếu còn cho rằng con gái đang lo lắng Trần Thần không đem cặp về cho mình nên mới dặn dò như thế, vì vậy bà thay giày rồi cùng Trần Thần đi đến nhà thầy Ngô.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Trần Thần luôn cảm thấy trong nhà thầy Ngô âm u vô cùng, tuy nhiên lúc cầm đồ vật ra ngoài thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-quy/202312/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.