Lăng Thế Nghiêm hào phóng trao cho Tiểu Nguyệt nửa câu hứa hẹn, nhưng lại thiếu kiên nhẫn để chờ cô đáp lại một cái gật đầu dù chỉ là hình thức. Đầu lưỡi anh quấn lấy đầu ngón tay của cô, một loại xúc cảm tê tái xộc thẳng vào lồng ngực, nó nhói lên, rồi lan rộng ra, rất lạ lùng, nhưng tuyệt nhiên không phải là đau đớn.
Cô nghiêng đầu nhìn vào bức tường u tối trước mặt, tránh ánh mắt gợi tình nóng bỏng của anh. Mặc dù không cam tâm tình nguyện buông lơi thân mình, nhưng dáng vẻ trước sau vẫn là e ấp ngượng ngùng, tựa như thiếu nữ thẹn thùng đem con tim trinh nguyên trao cho chàng lãng tử.
Anh khom lưng xuống, tìm kiếm lối vào trong cơn mù mịt, mắt nóng như hòn lửa, yết hầu cũng lã chã mồ hôi. Tay nhẹ nhàng miết nụ hoa non, mơn trớn lấy lòng để cánh hoa hé mở. Liếm nhẹ bờ môi khô, anh vội vàng kề tới, rồi chậm rãi, từ từ, xâm chiếm "cánh cửa" chưa từng được khai thông.
Nắm lấy eo nhỏ, anh nhẹ nhàng đẩy hông về trước, nhưng lối vào quá chật, tới được giữa chừng thì mắc kẹt lại, da với da ma sát vào nhau tạo ra một loại xúc tác mê hoặc khiến anh rối bời, tiến không được mà lùi cũng chả xong. Lăng Thế Nghiêm ngước mắt nhìn Tiểu Nguyệt, lại liếm cánh môi khô, tiếng thở dốc càng thêm nồng đậm.
"Tiểu Nguyệt, thả lỏng một chút sẽ không đau."
Giọng của anh khàn khàn, trầm thấp, tuy hạ thân nóng nảy muốn ngay lập tức phá rách tường rào, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-gioi-cong-bac-hay-toi-ac/2714988/chuong-29.html