Sáng nay Lăng Thế Nghiêm còn có việc quan trọng cần làm nên không thể ở lâu cùng Tiểu Nguyệt được. Anh gọi Trình Tiếu vào thăm nom vết thương cho cô, cũng căn dặn dì Thẩm phải coi chừng cô thật tốt. Lúc nói chuyện sắc mặt anh rất uể oải, nhìn vào quầng thâm màu nâu nhạt dưới mi mắt và những tơ máu giăng đầy trong tròng trắng cũng biết anh đang thiếu ngủ rất trầm trọng.
Khoác một chiếc suit jacket màu đen ở bên ngoài, Lăng Thế Nghiêm đứng bên mép giường nhìn Tiểu Nguyệt, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Dù đã thổ lộ với nhau những lời ái ân vượt qua ranh giới nhưng giữa hai người vẫn có thứ gì đó ngăn cách. Có lẽ khởi đầu vốn đã có chủ đích nên nhất thời khó mà thật lòng thật dạ được.
Tiểu Nguyệt bây giờ thảm hại như tờ giấy ướt, Trình Tiếu nói ngoài hành sốt do vết thương ra cô còn bị viêm phổi nên cơ thể cô nặng nề không thể nhúc nhích nổi. Chút sức lực hiếm hoi cũng đã dùng hết vào việc cầm khẩu súng của Lăng Thế Nghiêm. Cô nâng nửa mi mắt lên, lờ đờ gật đầu với anh.
Lăng Thế Nghiêm chưa đi ngay mà cứ đứng đó nhìn cô, dường như anh muốn làm gì đó nhưng không biết phải nên làm cái gì? Có lẽ những ai mới bắt đầu yêu cũng đều sẽ như vậy, bất kể lúc nào cũng thấy thiếu nhưng không biết đong đầy ở đâu, hoặc là biết nhưng vì sĩ diện nên không dám tới.
Nghĩ tới đây đột nhiên anh hơi giật mình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-gioi-cong-bac-hay-toi-ac/2714963/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.