Lăng Thế Nghiêm mang theo vẻ trầm mặc rời đi, "cơn bão" được dự đoán đã không đến, căn phòng trống trải chỉ còn một mình Tiểu Nguyệt. Ánh đèn vàng vươn tới khiến cho cô có cảm giác như mình đang chơi vơi dưới ngọn đèn đường, tiến một bước vượt qua vùng sáng sẽ không biết phải đi về đâu, bởi ngã đường nào cũng là đêm tối.
Người đàn ông ấy luôn cho cô cảm giác hư hư thực thực, luận về tình cảm hay sự khoan dung đều mập mờ không rõ lối. Anh đối với cô không giả dối cũng chẳng quá chân thành, tựa như đã chạm vào lưới tình nhưng không vướng lại. Càng như thế càng khó để đối phó, thà là anh tức giận hay ra một hình phạt nào đó để răn đe thì cô còn dễ bề toan tính, chứ cứ mơ mơ hồ hồ thì biết đến bao giờ vở tuồng này mới hạ màn, người diễn mới thoát vai.
Yêu không tới, hận cũng chả xong. Tình và tù lông bông bao lâu mới bị giam cầm lại?. Truyện Hot
***
Rời khỏi biệt thự, Lăng Thế Nghiêm lái xe đến Thịnh Thế. Đường khuya thanh vắng mà trong mắt anh lại vô cùng chật chội, chen chúc mãi không xong nên anh cứ mắc kẹt với những rối ren tầng tầng lớp lớp.
Nắm tay phải đấm mạnh vào vô lăng để giải tỏa, vẻ mặt u ám đến bây giờ mới lộ rõ ra. Anh hận mình vô năng cái gì cũng không dứt khoát được, Ninh Tiểu Nguyệt có là gì, chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường với đủ trò lừa gạt. Nhưng tại sao anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-gioi-cong-bac-hay-toi-ac/2714954/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.