Đêm đó, Jisoo vui vẻ đi về phòng với cái suy nghĩ đó trong đầu, không biết nữ nhân phòng đối diện đang ở trong phòng tắm với những cơn mưa lâm râm. Nàng đắm mình trong bồn, còn không quan tâm bây giờ là hơn mười giờ đêm, có thể nói từ trước đến giờ đã trãi qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, buồn vui đều có đủ nhưng cái cảm giác ngay bây giờ thật sự rất khó tả, trước đây từng từ chối biết bao nhiêu người nhưng bây giờ lại bị một câu nói làm cho sầu não.
Nàng ngã người ra sau dựa vào thành bồn, đôi mắt nắm nghiền lại, dù sao cũng chỉ là một chữ " thích ", bây giờ buông bỏ thì cũng không quá muộn, nhưng lúc nghe Jisoo thừa nhận, bên ngực trái nhói lên một cái đau điếng, cuối cùng những người trước đây từng bị nàng từ chối cũng cảm thấy hả hê khi nữ thần của họ bây giờ cũng phải nếm trãi cái cảm giác khốn đốn khi yêu một người nhưng không được đáp lại.
Nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang hướng đến nàng, cớ gì phải vì một người không đậm sâu mà rơi nước mắt, Jennie tự an ủi lấy bản thân là như vậy. Jennie nằm ở trên giường, trằn trọc mãi, nếu cô thích Suzu như vậy thì cớ gì lại tỏ ra thân thiết với nàng? Chìm mình trong những suy nghĩ đó khiến nàng thiếp đi từ khi nào không hay.
...
Ngày hôm sau, cũng là đêm đầu tiên khai mạc cho buổi biểu diễn kéo dài bốn ngày này. Jennie tuy có chút chuyện khiến tâm trạng nàng không tốt nhưng cũng không vì đó mà khiến cho công việc sa sút, nàng trang thay trang phục rồi ngồi yên trong mấy tiếng để Jangi trang điểm giúp, trong cả quá trình không hề nhìn lấy Jisoo một cái, đơn giản là nàng không muốn, bây giờ nhìn chỉ thấy toàn sự gượng gạo.
Hwayoung ngồi ở gần đó, ánh mắt nhướng lên nhìn Dack đang đứng ở phía sau chỉnh lại tóc tai cho mình một cách điệu nghệ. - " Này. "
" Dạ? "
" Cúi xuống đây. " - Hwayoung ngoắc tay một cái rồi ghé sát vào tai Dack thì thầm chuyện gì đó, ánh mắt gượng gạo của nó thể hiện rõ đó chẳng phải loại chuyện tốt đẹp gì.
" Bây giờ luôn hả chị? "
" Ừ, cẩn thận một chút. " - Cô ta nói rồi ngắm mình trong gương, nhìn thấy Dack xoay lưng đi vào phía phòng phục trang thì mới nhoẻn miệng cười. Ánh mắt liếc sang Jennie đang ngồi ở đó rồi tự nhủ mình sắp được chứng kiến một trò vui. Jennie, tôi xem cô xử lý như thế nào, tốt nhất là nên thể hiện cho tốt để giữ cái vị trí của cô hiện tại, cái mà từng là của tôi!
Jisoo nhìn nàng trong gương, thấy gương mặt đượm buồn của Jennie vì lời nói dối của nàng tối qua thì không khỏi tự mãn. Cô cũng biết Jennie là người như thế nào, nàng sẽ không bao giờ thừa nhận những chuyện như vậy trước mặt người khác mà sẽ cố lật lại tình thế khiến đối phương mới là người chủ động nhưng cô sẽ không như thế, cô phải liều một lần để có thể thấy cảnh nữ vương tỏ tình với người khác vì ghen tuông.
Hai người thích nhau theo cách thật lạ, cứ giống như thích một chút lại càng muốn chọc tức đối phương thêm một chút. Như Jangi từng nói, những người thường gây thù với nhau như vậy thường rất khó quên, ngoại trừ những trường hợp thật sự xem nhau như kẻ thù, nếu không nói rõ ra như vậy thì chẳng lẽ anh và Dack yêu nhau lâu rồi, nhắc tới lại thấy buồn nôn quá.
" Jennie? Chị bị cái gì dạ? Hôm qua còn vui vẻ cơ mà, sao hôm nay nhìn buồn quá vậy? " - Jangi vừa kẽ mắt cho nàng vừa thắc mắc, biết là Jennie thay đổi thất thường nhưng từ trước giờ đều là bình thường chuyển sang tức giận chứ chưa hề tỏ ra buồn bã như vậy, nhưng ai khiến được Jennie như thế này thì cũng thật có tài đi.
" Buồn cái gì? Anh lo làm đi, anh kẽ lệch một cái có tin tôi cho anh đi luôn không? " - Jennie gằn giọng, nói linh tinh là giỏi.
" Trời ơi không có đâu, em theo chị bao nhiêu năm nay rồi có bao giờ- "
" CHỊ JENNIE!! "
" Trời ơi mô phật! Đứa nào! " - Jangi thót tim suýt rơi cả cọ, cũng may là kẽ xong rồi nếu không chắc hôm nay anh thật sự không muốn sống. Một tay vịnh bên ngực trái như muốn cản tim ở yên trong lồng ngực, không sao, Jennie hiền hậu không giết người, ổn cả.
Không chỉ mình Jangi mà ngay cả nàng cũng giật mình trước tiếng gọi lớn như vậy, nàng tên gì thì tự mình biết được, có cần nhắc nhở lớn đến như vậy không? Jennie xoay người lại thì thấy đó là Suzu, cô còn đang ôm lấy miệng mình vì biết mình suýt gây ra chuyện tai hại, qua ánh mắt của Jangi càng thấy như chuyện đó liên quan đến tính mạng con người.
Jennie thở dài một tiếng, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không xong với nàng đâu nhưng đây lại là cô học trò nhỏ của nàng. Đúng thật là nàng có trông chờ vào Suzu, cô ấy cũng đã thay xong trang phục đứng trước mặt nàng, tổng thể nhìn rất ổn, Jennie chỉ gật đầu một cái rồi lại ngồi về như cũ, ngồi đằng xa kia là Jisoo, người sau lưng nàng là Suzu, lại là lời nói hôm qua hiện lên trong đầu, Jennie cắn môi hận không thể tống nó ra khỏi trí nhớ của mình.
Bọn họ có tình cảm với nhau thì tại sao nàng lại chán ghét? Ais! Lại sắp vô lý nữa rồi, không nên như vậy.
Suzu chậm rãi đi đến bên cạnh nàng.
" Chị Jennie, em hồi hộp quá. "
" Cứ coi như đây là mấy buổi diễn bình thường của em trước đây đi, không chỉ trong đêm nay, còn nhiều ngày để em thể hiện, dần sẽ quen. " - Jennie nói đủ để hai người nghe, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, khi còn ở trong đây thì run rẩy cỡ nào cũng có thể chấp nhận được nhưng chỉ cần lát nữa bình tĩnh là được rồi.
" Nhưng em vẫn sợ, sau hôm nay nếu- "
" Cô làm như đây là đêm duy nhất vậy? Cái gì cũng có quá trình chứ, từ từ rồi mới có thể có tên có tuổi. " - Jangi phì cười, nôn được nổi tiếng đến như vậy?
" Jangi!! " - Jennie gằn giọng, anh theo đó cũng ngay lập tức ngậm miệng lại, nàng đẩy chai nước sang cho Suzu. - " Uống chút nước đi. "
" Vâng. "
Jennie không nói nữa, nhìn vào trong gương nàng thấy được Jisoo đang tiến dần về phía bọn họ, gương mặt bây giờ rất giống với như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, rất sắc lạnh, nếu tính tình kiệm lời một chút thì có lẽ gương mặt sẽ thêm phần thu hút. Nàng liếc mắt đi nơi khác, để bọn họ muốn làm gì thì làm.
" Jisoo? "
" Lát nữa chúc cậu may mắn. " - Jisoo cười mỉm, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Suzu làm cô ấy như muốn chết trân tại chổ, sau bao nhiêu lâu quen biết thì đây là lần đầu tiên Jisoo hành động thân mật như vậy với cô, là ý gì vậy?
Jennie cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, ra vẻ không quan tâm nhưng môi dưới thì lại bị cắn chặt. Cuối cùng cũng trang điểm xong, nàng đứng phắc dậy đi vào phòng thay đồ. Jisoo nhướng mắt hướng theo hình bóng nữ nhân đang toả ra sát khí nồng nặc đó, vô cùng hài lòng.
...
Đến giờ diễn, ở bên ngoài dọc hai bên sàn runway là những khách mời của hàng ghế đầu trang trọng, những luật ngầm khi ngồi hàng ghế đầu tương đối nhiều nhưng những người ngồi ở đây đều có thể ngầm chấp hành chúng một cách công tâm tạo nên một khung cảnh vô cùng sang trọng chào đón một bộ sưu tập thu đông sắp được mang ra trình diễn với hàng tá người mẫu đắt giá, còn tạo cho chính bản thân một hình tượng đẹp, giương mắt nhìn lên sàn với sự trông chờ không mấy thể hiện rõ.
Xung quanh được trang trí bằng những ánh đèn trắng được giăng đầy cả một khu, âm nhạc dần vang lên như báo cho họ biết buổi diễn sắp được bắt đầu. Đây là một dịp để các nhà tạo mẫu và các nhãn hàng nổi tiếng tung ra bộ sưu tập để khách hàng có thể cập nhật được những xu hướng mới nhất về thời trang, những sự kiện lớn như thế này phải nhắc đến Chaeyoung trước tiên, cô là vô cùng yêu thích những buổi như thế này nhưng cũng thật tiếc vì hôm nay cô không có mặt ở đây, cô phải ở lại cùng với Lisa giải quyết một số công việc, còn việc ở đây đã giao lại cho quản lý Choi, và cô cũng tin rằng nếu không có mình thì Jennie vẫn có thể ra dáng một nhà lãnh đạo.
Trong một giờ đầu phải nói là vô cùng suôn sẻ, Jennie không chỉ tham gia mà còn học hỏi được từ những người mẫu mà trước nay nàng không quen biết. Nhìn thấy Suzu bước ra ngoài, Jennie ở bên trong mắt mở to hết cỡ nhìn cô ấy, cuối cùng là thở phào một hơi nhẹ nhõm, một nụ cười tươi được vẽ lên trong một khắc rồi lại tắt lịm đi vì đến lượt mình.
Hôm nay Jennie mang trên mình một chiếc váy đỏ dài đến tận gót chân và một đường xẻ ở bên phải từ phía trên đùi thẳng xuống, phía trên ngược còn có những bông hoa được may thêu tỉ mĩ vô cùng đẹp mắt, tóc được búi gọn ra phía sau, thoạt nhìn rất giống với những quý cô bước ra từ một ngôi biệt thự nguy nga sang trọng. Với những buổi trình diễn như thế này thì Jennie vốn đã không còn run rẩy, nàng được tiếp xúc nhiều và nhất là biết cách làm hài lòng người khác.
Jennie vừa đi được mấy bước đầu liền cảm thấy không ổn nhưng không thể dừng, thần thái hút hồn vẫn giữ nguyên không đổi nhưng trong đầu nàng đang nghĩ giày lúc nãy không phải đã được kiểm tra rất kĩ trước khi bước ra sàn sao? Jennie đã cố nương một chút nhưng kết quả gót giày vẫn bị gãy rơi ra khỏi đôi giày cao gót màu đỏ thẫm của nàng, chỉ còn vương vấn lại một cách rất mỏng manh.
Hwayoung ở bên trong cánh gà cong môi lên, trong tay vẫn đang mân mê con dao đã làm nên chuyện.
Jennie đưa tay lấy cầm hẳn chiếc giày ấy trên tay, cũng may loại giày hôm nay không quá cao. Jennie một chân vẫn còn giày, một chân nhón lên bước tiếp nhưng nhìn từ hông trở lên thì chắc chắn người ta sẽ không nhận ra điều đặc biệt, từng bước vẫn cứ đều đặn không bị hụt đi từng đợt, vẫn cứ dức khoác trong từng bước dù không có giày khiến những người đang ngồi ở phía dưới cũng phải xoay sang nhau nói vài lời tán thưởng. Ống kính nhà báo giơ cao liên tục đến khi nàng bước hẳn vào phía bên trong.
Jisoo thở phào nhẹ nhõm khi nàng bước vào bên trong, tuy sự cố gãy gót giày đã không còn quá xa lạ đối với những người mẫu như cô nhưng cách xử lý mới là thứ người ta đánh giá rằng người đó có thật sự chuyên nghiệp hay không.
" Cái gì chứ? " - Jennie bước vào bên trong cánh gà, đưa chiếc giày lúc nãy lên trước mắt xem thử, nhưng nó không giống như bình thường, trên chiếc gót rơi ra còn hằn những vết cắt ngang dọc, gãy cũng không thể ra được một mặt phẳng như thế này. Nàng dùng tay sờ thử thì trên đó thật sự có một lớp keo, tay nắm chặt thành quyền, vừa thoạt nhìn đã biết là mưu kế của ai. - " Hwayoung! Cô không xong với tôi đâu! "
Mấy tiếng sau khi buổi trình diễn kết thúc, Suzu quay vào với vẻ niềm nỡ vì hài lòng với những gì mình thể hiện ngày hôm nay còn Jisoo thì ngay tức tốc đi tìm nữ nhân ban nãy gặp phải sự cố ở trên sàn, dù không phải chỉ đi một đợt nhưng bây giờ Jennie đã ở đâu rồi không biết. Vì quy mô lớn nên tất cả người mẫu không thể tập trung ngay ở một phòng mà phải chia ra làm nhiều phòng, Jisoo chạy đến phòng chờ, quả thật thấy nàng ở đó, sau lưng còn là Jangi đang cầm chiếc giày cao gót đỏ nhung lúc nãy.
" Chị giả điên cái gì? Đừng tưởng là tôi không biết! " - Jennie trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Hwayoung, người này ở đây từ nãy đến giờ cứ chối leo lẻo với nàng chuyện này, nàng điên mới tin cô ta.
" Nè! Đừng có tự tiện muốn nói gì thì nói, tôi rảnh lắm sao lại đi cưa giày của cô? Tôi là thợ mộc chắc? " - Hwayoung cũng không hiền, lập tức sấn tới nàng, cho dù trên người vẫn đang còn " hung khí " nhưng quyết không nhận.
" Chị không rảnh nhưng mà nó rảnh! Là mày làm đúng không? " - Jangi chỉ tay vào Dack đang đứng ở phía sau cô ta, Hwayoung nói cô ta không làm, đúng, nhưng là cô ta sai người khác làm, anh còn không quen với mấy kiểu lý lẽ chẳng đâu ra đâu này đi.
" Mày có bằng chứng không mà nói cái kiểu đó! "
" Nhìn mặt mày là biết, cần gì bằng chứng? "
" Cô kêu nó thôi đi hay chưa hả? Không có bằng chứng thì đừng ở đây nói nhảm. "
Jennie nghiến răng, không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa, người ghét nàng nhất còn không phải là Hwayoung? Người lắm mưu hèn kế bẩn còn không phải là cô ta hay sao? Nếu nàng có lầm thì cô ta cũng phải xem lại cách sống của mình làm thế nào mà để khi gặp chuyện người khác liền nghĩ cô ta là hung thủ, nhưng thật tiếc, nàng không lầm.
Jennie tiến đến vòng tay ra sau lưng Hwayoung rút con dao rọc giấy vẫn còn yên trong túi quần của cô ta ném xuống dưới đất, lấy cái gót giày được bọn họ " cắt tỉa " vô cùng đẹp mắt ném thẳng vào mặt Hwayoung. - " Chị biết tôi xem thường chị vì cái gì không? Không dám đấu với tôi bằng thực lực, mấy cái mưu hèn kế bẩn đó ăn sâu vào trong não chị rồi, làm người không muốn, lại muốn làm rắn độc, suốt ngày lo nghĩ chuyện cắn người. "
" CÔ!!! "
Hwayoung vung tay lên muốn tát nàng nhưng Jennie nhanh chóng bắt lấy hất ra một cái thật mạnh, người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô ta chỉ là động nhầm người rồi.
" Chị lo nghĩ cho nhiều kế vào, cuối cùng cũng không chạm tới được tôi đâu!! "
Jennie cắn môi, giậm chân bước ra ngoài, Jangi ném chiếc giày xuống đất rồi bước theo sau lưng nàng. Jennie bước đến cửa liền thấy Jisoo đang nhìn mình, bây giờ nàng đang rất giận, không muốn nghĩ đến những chuyện khác liền lách qua người cô.
Jisoo quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy gương mặt đang nóng bừng vì tức tối của Hwayoung ở trong phòng, cô không nghĩ nhiều liền quay lưng chạy theo Jennie.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]