Chỉ trong một đêm lại có thêm nhiều sự thay đổi, Jisoo hài lòng vì bản thân có thể giữ được lời hứa với Jennie là sẽ giải oan cho nàng càng sớm càng tốt. Jisoo hôm nay đến công ty, trong tay còn có một sấp giấy trên đó chứa đầy những hình ảnh mà ai cũng biết là ảnh gì, cô đúng là người dễ tức giận, cũng đã rất kiềm nén để mình không nhào đến túm lấy Hwayoung ngay từ khi mới nhìn thấy cô ta.
Jisoo sau khi báo lại với Lisa từ tối hôm qua thì sáng nay lại lập tức đi tìm người đã bày ra mọi chuyện, trong lòng thật sự rất nôn nao được nhìn thấy biểu hiện của Hwayoung khi bị vạch trần là như thế nào.
Hưayoung đang ngồi trong phòng phục trang cùng với Suzu, nói đúng hơn là bắt ép cô gái nhỏ này ở lại để nhồi nhét những thứ không hay về kẻ thù của chính mình, chỉ cần Jennie có thật nhiều kẻ thù thì chính cô cũng sẽ có thêm nhiều đồng minh. Suzu bây giờ lại là người đang trên đà phát triển, lôi kéo người này về phe mình thì đúng là quá lời rồi, vừa đá đổ được Jennie, vừa có thêm một cô gái nhẹ dạ thì còn gì bằng.
" Chị nói rồi, không là Jennie thì là ai được? Cô ta vốn rất yêu tiền, nếu để em cướp mất thì có đáng không? "
Suzu mặt không biến sắc, có thể nói là đã thuận theo những gì mà Hwayoung nói rồi, cảm giác tội lỗi rồi lại hoài nghi nên chỉ biết im thinh không nói lấy một lời. Nghĩ đến chuyện Jisoo chạy đôn chạy đáu vì Jennie thì trong lòng còn khó chịu hơn gấp bội phần.
Hwayoung nhìn cô như vậy liền biết mình sắp đạt được mục đích, cô ta phì cười nhìn Suzu, nói tiếp. - " Em cứ nghĩ đi, nếu là em thì sao, có thể không ganh ghét người đang đe doạ vị trí của mình không? "
" Nhưng... Jennie đã giúp em rất nhiều chuyện, em cũng sẽ không thể nào bằng chị ấy. " - Suzu cúi đầu, cô biết như vậy nhưng tại sao vẫn nghĩ nàng là thủ phạm? Là vì nỗi ghen tuông ngấm ngầm bên trong cơ thể, không thể yêu thích cái người đã lấy đi người mình yêu, nhưng thật may là cô biết suy nghĩ, không bị những suy nghĩ đó lấn át.
" Chậc, cô ta là dương đông kích tây, cố tình đối tốt với em như vậy để khi gây ra chuyện rồi thì em không thể nào nghi ngờ cô ta được, có phải vậy hay không? "
" ... "
Hwayoung rất hài lòng với sự im lặng này, những lời đó có thể không thuyết phục sao? Ngay từ đầu tôi đã nói là đừng nên khiêu khích tôi rồi cơ mà.
Jisoo bước vào trong, những lời không ra gì của Hwayoung ngay lập tức lọt vào tai cô, đã tự mình bày ra mọi chuyện đổ oan cho người khác rồi lại ở đây muốn tống vào đầu người khác mấy suy nghĩ lệch lạc như cô ta vậy. Nếu cô giận Hwayoung một thì có lẽ giận Suzu đến mười, những lời đó có phải là thứ nên nghe hay không? Suzu không phải là không hiểu rõ, lúc trước cô đã từng dặn dò cô ấy tốt nhất là nên tránh xa Hwayoung ra nhưng không biết từ khi nào Suzu đã không nghe theo lời cô nói.
Jisoo hùng hùng hổ hổ đi đến chổ của hai người bọn họ, đập thẳng xấp giấy dày cộm đó vào vai Hwayoung, giấy bay lên tung toé khiến cô ta bất ngờ không phản ứng kịp, chỉ thấy bên bả vai rất đau. Suzu cũng không biết chuyện gì, trân mắt nhìn cô.
" Jisoo!! Cô điên rồi đúng không!? "
" Tôi điên sao? Cô tự mình xem đây là cái gì? " - Jisoo trừng to mắt nhìn cô ta rồi lần nữa đập thẳng một tờ giấy lên người Hwayoung.
Hwayoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cầm một tờ lên xem thử, hai mắt mở to gần như muốn rớt hẳn ra bên ngoài, đây chẳng phải là lúc cô bỏ những thứ sắc bén kia vào trong giày hay sao? Tay Hwayoung run run không tin vào mắt mình, những thứ này ở đâu mà có? Chuyện này chỉ có cô và Dack... Dack? Từ sáng đến giờ chả thấy ở đâu thì ra là đã đem mấy chuyện này giao cho người ngoài rồi cơ à? Hwayoung xiết chặt tấm giấy trong tay, trong lòng vô cùng hỗn độn.
Suzu cũng nhặt một tờ lên xem thử, nó vương vãi khắp sàn nhà nên cứ tuỳ tiện nhặt một tấm là có thể dễ dàng xem được, từng giây ở trong đoạn clip đều được Jisoo in thành nhiều bản để phòng khi cô ta " không nhớ " thì có thể đem những thứ này ra mà nhắc nhở. Suzu đứng hình khi nhìn thấy người cố tình làm nên mọi chuyện lại chính là cái người từ nãy giờ ngồi nói đạo lý với mình.
Gương mặt bán tính bán nghi nhìn lên Hwayoung, thấy bàn tay run rẩy của cô ta liền hiểu đây mới chính là sự thật, những chuyện vừa rồi đều là bịa đặt cả sao? Vì cái gì mà lại bất cần đến như vậy chứ?
" Hwayoung? Là chị làm sao? "
" Tôi... tôi... không có " - Hwayoung ấp úng, những lời này nói ra thật vô nghĩa, có phủ nhận đến mấy cũng như vậy thôi, bằng chứng rành rành ngay trước mắt, đến chính cô ta còn đang mường tượng cái kết cục của chính mình.
" Còn chối sao? Cô không làm? Vậy đây là ai hả? " - Jisoo cười hắc một tiếng, đến nước này còn muốn chối thì thật sự không biết cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Cô lấy điện thoại ra mở đoạn clip kia lên trước sự chứng kiến của Suzu, mọi chuyện đều được ghi lại rất rõ ràng.
Hwayoung cứng họng không nói thêm được lời nào, cái thứ này ở đâu mà có chứ? Cô ta như muốn điên lên được khi thấy mình bị vạch trần trong tình thế như thế này, vừa mới nãy còn mạnh miệng với Suzu đủ điều thì ngay lập tức bị người này chen ngang đem những lời đó đổ sông đổ biển, mặt cô đỏ rần lên, tức đến muốn bốc cả khói nhưng không thể làm gì được người này.
" cô... cô lấy mấy thứ này ở đâu ra hả!? "
" Cô đi mà hỏi trợ lý trung thành của cô đi, mà chết thật, bây giờ anh ta còn dám xuất hiện ở đây sao? "
Jisoo đưa điện thoại ở trước mặt của Hwayoung khiêu khích, cô ta vung tay muốn giật lại chiếc điện thoại đó nhưng nhanh chóng bị cô thu về. Jisoo cảm thấy chỉ có ba người họ ở đây thì không vui cho lắm, ít nhất nó cũng phải đông đủ như cái ngày cô ta đổ tất cả mọi tội lỗi lên người của Jennie vậy.
Cô liếc mắt một cái thấy Suzu đang đứng như trời trồng ở đó, cũng tốt thôi, cứ như vậy thì sẽ chứng kiến được bộ mặt thật của người này rồi chính cô ấy sẽ phải nhận ra là mình đang nợ Jennie một lời xin lỗi. Cô xoay người lại, lớn tiếng gọi.
" JANGI!! KÊU MỌI NGƯỜI VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔI!! "
Hwayoun nghiến răng nhìn từng người đang vội vã tiến vào trong phòng, chuyện này... không nằm trong kế hoạch nên cô cũng chẳng biết phải đối phó như thế nào.
Không có Jennie ở đây nhưng sao lại có cảm giác mình đang bị người ta chèn ép, là do Jisoo sao? Hai người này là thế nào mà có thể khiến cô thành ra như vậy chứ, một người cướp đi cái hào quang vốn có của bản thân, một người vạch trần tất cả những tội lỗi mà cô đã làm mà không chút thương tiếc trong khi những thứ đó đã được tính toán vô cùng kĩ lưỡng.
Mọi người tiến vào trong phòng, Jangi bây giờ thật giống như những người phát tờ rơi nhưng mỗi tờ giấy bây giờ đều là bằng chứng chắc nịch chứng minh Jennie không hề có lỗi đồng thời cũng chỉ ra được kẻ đứng sau mọi chuyện là ai. Mọi ánh mắt lần nữa đổ dồn vào Hwayoung, như từng với Jennie vậy nhưng lần này chắc chắn hơn, Minji cầm tờ giấy trên tay, cô biết chắc là Jennie vô tội mà.
" Sao? Còn muốn chối nữa không? " - Jisoo nhếch chân mày nhìn Hwayoung khiêu khích, mọi chuyện đã được cô báo lại với Lisa rồi, sẽ sớm kết thúc thôi, bây giờ người này có chạy đằng trời cũng không thoát.
" Cô dám!! Là cô ta ghép vào, người đó không phải tôi!! "
" Gì? Vầy còn chưa chịu là mình thì còn ai nữa trời!? " - Jangi ' xời ' một tiếng rồi nhặt lên mấy tờ giấy ném vào người Hwayoung, đúng là không biết lượng sức mình, nhắm vào ai không nhắm, lại nhắm vào Jennie, một mình nàng có thể dư sức đôi co cùng với người này nhưng hôm nay lại có em gái của giám đốc ở đây nha, mọi chuyện càng ngày càng thú vị.
Hwayoung tức giận không biết xã vào đâu liền cầm mấy tờ giấy đó, nhưng thật tiếc là nó nhiều đến nổi có xé từ đây đến chiều cũng chẳng hết, Jisoo cũng không tiếc rẻ gì mấy tờ giấy này, cô còn muốn đem nó dán khắp đường cũng nên.
" Muốn xé thì cứ xé đi, xé đến gãy tay cũng không hết tội được đâu. "
" Mày!! Bớt lo chuyện bao đồng đi!! "
" Bao đồng? Tôi nói cho cô biết, ai động đến Jennie là động đến tôi!! CÓ NGHE RÕ CHƯA HẢ!? "
Suzu giật mình khi nghe Jisoo quát lớn lên như vậy, quen biết với cô cũng đã được hơn năm năm rồi, lần đầu tiên cô thấy Jisoo tức giận như vậy, cô chưa từng được thấy qua bộ dạng này của cô ấy, nhưng bây giờ lại là vì Jennie.
Hwayoung không nhịn nổi nữa liền nhào đến đưa tay muốn túm lấy tóc Jisoo nhưng nhanh chóng bị đẩy ra, suýt nữa ngã ra sàn. Nhưng đặc biệt người đẩy không phải là Jisoo, cũng không phải là Jangi, mà là Jennie.
Jisoo bất ngờ nhìn nàng, không biết Jennie đã đến đây từ khi nào nữa, không lẽ đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi hay sao?
" Jennie? Chị đến đây có chuyện gì sao? "
" Tôi phải hỏi em mới đúng, ở đây có chuyện gì vậy? " - Jennie liếc xéo cô một cái, ở đây rõ ràng là đang xảy ra chuyện lớn mà không thèm nói với nàng một tiếng, hôm nay đến đây vốn là để gặp Chaeyoung nhưng còn chưa kịp gặp thì đã bị sự lớn tiếng của hai người trong đây làm cho chú ý, cuối cùng là chuyển hướng đi thẳng vào đây.
Minji nhìn thấy Jennie như tìm được vàng, vội chạy đến bên nàng đưa tấm ảnh trên tay mình ra. - " Jennie, chị xem nè. "
Jennie chau chặt chân mày nhìn tấm ảnh đó, rồi ngước dậy nhìn Jisoo, chỉ thấy cô cười nhẹ với mình, ý tứ trong nụ cười đó nàng không hiểu cho lắm. Chỉ biết bản thân cũng đã bị nhóm ngòi tức giận.
" Jisoo! Chuyện này là sao? "
" Không phải tôi đã nói là tôi sẽ lấy lại công bằng cho chị sao? " - Jisoo nhìn nàng, ánh mắt thay đổi ngay lập tức, dịu dàng nhìn Jennie, có nàng ở đây rồi thì cô không còn phải tốn sức đôi co với cô ta nữa, Jennie một lát nữa sẽ xử lý được cô ta thôi mà.
Jennie nhìn cô, đây không phải lúc thể hiện tình cảm, nàng biết rõ mọi chuyện thì đã gần như phát hỏa lên rồi, còn người gây ra mọi chuyện thì chỉ biết đứng đó run rẩy, run rẩy vì cái gì? Nàng nhanh chóng bước đến gần Hwayoung, không ngoài dự đoán là có một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô ta, năm dấu tay còn in rõ mồn một ở bên má trái.
" Bây giờ là sợ cái gì hả!!? Đổ oan cho tôi sao, tôi đã nói rồi, cô có nghĩ bao nhiêu kế thì cũng không bao giờ chạm tới được tôi đâu!! "
Hwayoung ôm lấy bên má, hiện tại đã không còn thứ gì để mất, cũng không còn thứ gì phải sợ hãi, cô ta ôm lấy một bên má đang đau rát, mắt trân trân nhìn Jennie.
" Cô thì tưởng mình hay lắm sao!? Tốt đẹp lắm chắc, chỉ toàn nhờ cậy bọn người kia thôi!! "
Jennie tức giận vô cùng, nàng nghiến răng, tay áo nhanh chóng được sắn lên túm lấy tóc của Hwayoung mà giật mạnh. - " Cái con rắn chết tiệt!! Để tôi coi cô mạnh miệng được bao lâu!! "
" Aaa! "
" Trời ơi trời ơi, bình tĩnh ~ " - Jangi thấy vậy liền chạy đến can ngăn. Có muốn đánh cũng phải lựa nơi ít người một chút chứ ai lại thanh thiên bạch nhợt như vậy, đúng là giận quá mất khôn rồi.
" Anh buông tôi ra!!! "
" Hình tượng đi model ơi khổ quá. "
" Buông ra!!! Jisoo ah!! "
Jisoo tặc lưỡi, cô quên mất là người này hành xử còn nhanh hơn cô gấp mấy lần, hôm trước đã nổ ra một vụ rồi, chưa được giải quyết hẳn hoi mà hôm nay lại đòi đánh người như vậy khiến cô không biết phải nói thế nào nữa, rồi mai mốt sẽ có mấy bài như Kim Jennie hành hung đồng nghiệp thì cô cũng không bênh được nàng đâu.
Jisoo đi đến kéo Jennie ra, ôm eo nàng nhấc bổng lên mặc cho Jennie vùng vẫy đem chân đá đủ hướng.
" Em buông ra!! Tôi phải dạy cho cô ta một bài học!! Dám động tới tôi! Aaa!! "
" Thôi được chưa hả? " - Jisoo gằn giọng, Jennie thì đương nhiên không sợ, trái lại còn vùng vẫy nhiều hơn.
" Chưa đó rồi sao!! Có ngon thì bỏ tôi xuống! Tôi đánh gãy chân cô ta!! "
Đến khi nàng chịu đứng yên rồi thì cũng là khi mệt lã người. Jisoo nhìn Hwayoung đầu tóc rối bời đang đứng ở đó, ngay trước mặt rất nhiều người, cô cũng không muốn nói nhiều với người này nữa.
" Cô, một lát nữa tự mình đến phòng tổng giám đốc đi nếu không thì đừng trách! "
Jisoo nói rồi cũng vòng tay qua eo nàng kéo ra khỏi đó, nếu không kéo đi như vậy thì chắc Jennie còn muốn lật tung nơi này lên cho xem. Mấy người trong đó chỉ biết lẳng lặng nhìn theo, đúng theo cái nghĩa của người ngoài cuộc, chỉ có Suzu là cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ xấu cho người mà đáng ra mình phải tôn trọng nhiều hơn thế...
" Hayeon, mốt có khi tới lượt cô không chừng đó haha " - Miyoung ghé vào tai Hayeon nói nhỏ, cô mà bị Jennie túm tóc giống như lúc nãy thì sao? Người này lúc trước cũng miệng mồm lắm mà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]