Editor: Quỷ Quỷ
Anh nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, ngón cái lau nước trên khóe mắt cô, đau lòng hỏi:”Sao lại khóc?”
Tiếu Nhiễm cắn môi, nhìn gương mặt lo lắng của Cố Mạc, lúc lâu sau mới khàn giọng trả lời:”Em nhớ ông ngoại.”
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái, không nói gì thêm.
Anh biết cô đang nói dối.
Cô bắt đầu nói dối anh.
Vì sao?
Một lần nữa ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, anh không hiểu được sự sợ hãi của cô:”Nha đầu, nếu em có tâm sự thì nói với anh.”
“Không có việc gì.” Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô không có ngẩng đầu, vì nước mắt lại dâng lên ướt sũng.
Cô không muốn anh phát hiện cô đang đau khổ thể nào.
Anh có thể yêu cô, cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Sao cô dám so đo tình yêu này sâu hay đậm cơ chứ?
Chính cô đã cướp lấy hạnh phúc của Tưởng Y Nhiên.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm đưa cô ngồi vào chiếc Maybach, rồi mới vòng lại ngồi vào ghế lái.
Tiếu Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Cố Mạc.
Cố Mạc đặt tay lên chiếc chìa khóa, nhưng nửa ngày cũng không khởi động xe.
Hôm nay Tiếu Nhiễm rất khác thường.
Điều này làm cho anh vô cùng bất an.
Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, nên không có cách nào an ủi đối phương.
Tiếu Nhiễm cứ im lặng giống như một kinh khí cầu, chỉ cẩn nhẹ buông tay, cô sẽ bay đi, bay rất xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-treu-gheo-vo-yeu-tong-giam-doc-vo-cung-cung-chieu/2238175/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.