Dương Minh đưa Dương Kỳ ra ngoài mua sắm thêm ít đồ dùng cần thiết, quan trọng là mua một ít đồ về để nấu nướng bữa trưa. Dương Kỳ không tình nguyện lắm nhưng nghe anh nói coi như là tiệc tân gia, sẵn tiện cũng là tiệc ăn mừng luôn việc cậu vừa xuất viện nên Dương Kỳ cũng không muốn làm anh thất vọng. Vì sao cũng chỉ có hai anh em cậu, không có thêm người ngoài nên với chuyện này Dương Kỳ cũng không nỡ lòng nào từ chối.
- Em không tính mời bạn bè sao?
- Để làm gì?
- Em chuyển nhà đột ngột như vậy cũng nên báo một tiếng cho bạn bè chứ, kẻo người ta lại đến nhà cũ tìm em thì lại rất mất công.
- Á...Em cũng không có nhiều bạn bè thân thiết đến nỗi đến đó tìm em đâu nên anh cũng đừng lo.
Đúng thật sự là Dương Kỳ có rất ít bạn bè, theo như Dương Minh tìm hiểu thì vòng quan hệ xã hội của cậu rất thưa thớt, toàn là những mối quan hệ xã giao, không mấy mặn mà, cũng không hay qua lại nhiều. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy Dương Kỳ có chút hơi quạnh quẽ, đáng thương.
Không hiểu sao khi nghe Dương Minh nói về việc báo tin chuyển nhà cho bạn bè thân thiết, Dương Kỳ ngày thường sẽ bình đạm cho qua mà hôm nay cậu lại nghĩ đến Cao Dương. Nhắc mới nhớ, cậu cũng nên nói với Cao Dương một tiếng, đỡ khiến hắn phải chạy đến nhà cũ tìm cậu. Mà kể ra thì cậu cũng chỉ biết báo với Cao Dương chứ nào biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-luoi-tinh-cua-lao-dai-hac-bang/2907119/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.