Từng giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, sau đó là một trận mưa ào ào, mưa như xối xả, đằng xa là tiếng còi của xe cứu thương, nước mưa tuôn vào mặt hắn nhưng hắn không quan tâm, bế lấy cô chạy thật nhanh về phía xe cứu thương.
Chiếc xe chạy đi, còi hú lên vang inh ỏi, hắn nhìn chiếc xe chạy đi mà lòng không khỏi day dứt, nước mắt nước mũi của hắn hòa vào dòng mưa xối xả, hắn không còn la hét, gương mặt bơ phờ nhìn lấy xe đang chạy xa dần.
Tai nạn ấy là lỗi do hắn, tại hắn không bảo vệ cô chu toàn, tại hắn đến quá muộn, nếu như hắn có thể đón cô từ khi xong việc, từ chối lời năn nỉ của cô, thì chuyện thương tâm này có xảy ra không chứ?
Hắn chạy lên xe mình rồi nhanh chóng lao đến bệnh viện.
- Alo mẹ à? Vợ con có chuyện rồi, con gửi địa chỉ bệnh viện cho mẹ, mau nhanh đến đó đi ạ.
...
- Alo mẹ vợ à? Vợ con có chuyện rồi, con gửi địa chỉ bệnh viện cho mẹ, mau nhanh đến đi ạ.
- Lục Hạo Nghiên, có chuyện gì với Thẩm Nguyệt Dao vậy?
- Nhanh đến đi ạ.
...
Lục Hạo Nghiên đang tựa đầu vào tường, hắn ngồi trên dãy ghế chờ bệnh của phòng cấp cứu, nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Cả người hắn thì ướt nhèm, nước từ trên người hắn mà nhỏ xuống đong đong, bây giờ hắn không biết phải làm gì nữa, vợ mình đang hấp hối trong đó, mình ngoài này chẳng làm gì được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-chiem-huu-cuong-nhiet/2938119/chuong-36.html