"Chát"
- Con làm cái gì vậy hả? Thẩm Nguyệt Dao!
- Trời ơi là trời, sao tôi khổ vậy nè.
Bà Trần Thanh Ân đột nhiên xông vào phòng cô, chẳng nói rõ ràng gì tát mạnh vào mặt cô một cái thật đau. Cô ngỡ ngàng bởi người mẹ hiền từ, nuông chiều cô đã đâu rồi?
- Mẹ làm gì vậy? Sao lại tát con?
- Có phải con bảo Lục Hạo Nghiên làm công ty của Lục gia phá sản?
- Lục gia phá sản?
Cô nhớ lại về đoạn hồi phản âm khi hai người còn ở bên nhau mấy ngày trước. Trong lòng cô nảy sinh một số nghi ngờ nhưng không thể nói ra, cô chỉ nghĩ tất đã là bản thân đoán ra ai dè đó là sự thật.
" - Anh định làm gì với Lục gia? Đừng có mà làm chuyện quá đáng, dù sao Lục gia cũng nuôi dưỡng anh đến tận giờ đấy.
- Không có đâu! Chỉ là một bài học thích đáng thôi. Với lại cũng phải cắt đi cái sợi dây hận thù đáng sợ này.
Cô nằm gọn trong lồng ngực hắn, hơi thở của hắn phả vào mặt cô, tuy là vậy nhưng trong lòng cô vẫn có sự lo âu bất an. Nhìn vào gương mặt của hắn, rất khó đoán được suy nghĩ của hắn.
- Nhưng mà...thôi được tạm tin anh.
- Sao lại tạm tin? Em phải có sự tin tưởng vững chắc chứ?
- Vậy anh hứa đi! Anh hứa sẽ là không hại người, không làm những chuyện quá đáng.
- Được! Anh hứa!
- Có lẽ hai ta sẽ gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-chiem-huu-cuong-nhiet/2938104/chuong-46.html