Diêm phu nhân ôm chằm lấy hắn, bên cạnh Diêm lão gia cũng cảm thấy mọi chuyện là sự thật, một Diêm lão luôn luôn điềm đạm nay đã không giữ được những giọt nước mắt mà vô thức rơi xuống. Và ông ấy cũng ôm chằm lấy hai mẹ con.
Tuy nhiên Lục Hạo Nghiên lại vẫn đơ cái mặt ra đó, chẳng thể hiện nên loại cảm xúc gì và cũng chẳng biết thể hiện như thế nào.
Hắn cũng từ từ đưa tay mình ôm lấy hai người họ, nhìn vào khung cảnh ấy Thẩm Nguyệt Dao cười lên, bởi cô biết tình cảm gia đình là như thế nào. Có điều Lục Hạo Nghiên hắn tuy mất đi thứ tình cảm ấy bây giờ lại lấy được còn cô mất rồi cũng không thể quay trở lại được nữa. Cũng chỉ vì thù hận mà khiến một nhà ba người vỡ tan hạnh phúc.
Khóe môi của hắn bất giác nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt hắn lại vô cùng sâu xa, đó chính là nụ cười của hạnh phúc.
Bọn họ ôm được một lúc, Du Hạnh Dung liên tục hỏi han hắn, hắn không cáu gắt như thường lệ đối mặt với người khác ngược lại còn rất vui tươi trả lời.
Đúng là giờ mình có điềm tĩnh, ít nói cỡ nào thì khi ở trong vòng tay cha mẹ, mọi sự yếu đuối được dồn nén bây giờ sẽ xuất phát.
Cái giá cho sự trưởng thành quá là đau lòng đi.
- Con là con dâu của ta?
Diêm Bá Duy quay sang hướng về Thẩm Nguyệt Dao, hỏi, cô cũng thật lòng trả lời:
- Vâng!
- Thật có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-chiem-huu-cuong-nhiet/2938094/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.