Sao mà điên thế không biết. Có cái tên cũng quên.Làm sao bây giờ không nhớ nổi tên mình nữa rồi. Trời ơi hôm nay ra ngoài bước chân nào trước xui thế. Ash điên mất thôi.
A! Có cách! Có cách! Đúng là ngu lâu dốt dai thông minh đột xuất. Ơ nhưng mà hắn thì chắc chắn không nói rồi, loại. Con Thư thì sẽ sửng cồ lên sau đó cắn người, loại. Còn mỗi thằng Quang bên dưới, ok. Xin lỗi trước nhá.
Thước kẻ dẻo đây rồi. Quay xuống bàn dưới. Và...
Bốp...
Rầm...
Bạn ý đã ngã ngửa ra đằng sau!
-Aaaaaaa... Thưa cô bạn Nguyễn Bảo Hân oánh em...
Ôi cuối cùng cũng nhớ ra tên mình!
Điền tên nào! Nguyễn Bảo Hân xong nộp bài.
Vừa đặt tờ kiểm tra xuống bàn bà giáo làm giật cả mình:
-Sao em lại đánh bạn HẢ?
Chẳng nhẽ lại bảo em quên tên à không được chúng nó cười cho thối mũi mất. Thôi bịa đại đi.
-Tại bạn ý đạp vào ghế, em không viết bài được mà cô!
-Cậu Quang còn oan gì mà thưa?
-Ơ cô em...
-Cô với em cái gì? Hết giờ cả lớp nộp bài.
May mà bịa được không bà băm ra mất!
Ra chơi.
-Quang cho tao xin lỗi.
-Mày bị lên cơn à sao đánh tao? đau chết đi được mày có biết nó là chất dẻo không hả?mà quất người ta như đúng rồi thế?
-Tại tao quên t...
Chết. Suýt thì phun ra.
-Sao? Mày quên cái gì?
-Nói chung ra có chuyện nên mới đánh chứ bộ, này sữa đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-rang-he-yo-to-yeu-cau-that-ma/1969573/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.