Cố Văn Hi nằm ở trên giường lăn lộn mãi mà ngủ chẳng được, vấn đề cậu rối rắm không phải là tính hướng, dù sao thì cậu cũng không chịu ràng buộc bởi ba cái quan niệm cổ hủ lạc hậu này, rung động với đàn ông thì cũng không khác gì so với phụ nữ, vấn đề ở chỗ là cảm giác này quá mức huyền ảo, phải kiểm chứng lại tính chân thật mới được.
Cậu không ngừng nhớ lại những cuộc tình mà bản thân đã trải qua, tìm một xíu kinh nghiệm tương tự. Thỉnh thoảng cậu cũng chăm chú nhìn thử gương mặt của những đối tượng đã từng khiến mình mặt đỏ tim đập, nhưng cái loại rung động thoáng qua giây lát này không đáng tin cậy chút nào, chưa được bao lâu thì cậu lại cảm thấy nhàm chán ngu ngốc, chuyện tình yêu lại biến thành trò chơi của đám con nít, phải mệt mỏi ứng phó.
Cố Văn Hi bắt đầu hoài nghi mình có phải là một tên tra nam hay không, rõ ràng là không thích như vậy mà hết lần này đến lần khác chấp nhận tâm ý của người ta, mà cậu thì lại cả thèm chóng chán.
Ái tình như biển sâu không phải cậu chưa từng thấy, ví dụ như Ôn Nam với Cố Dục Thanh, lại như Cố Dục Thanh với mẹ của Cố Văn Hành. Chỉ là tình yêu của bọn họ lại mang đến bi kịch gia đình tan vỡ cho cậu, khiến cậu vô thức sinh ra kháng cự với chủ nghĩa tự mình yêu ai đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng không cho rằng cảm xúc mình dành cho Đỗ Vân Nghiên quá đặc biệt, có lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/s2-yeu-tua-hoi-say/1052122/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.