“Tiểu Du, tôi không sao.” Bộ dạng Trần Khả Phong hơi thở yếu ớt kéo tay Trần Du miệng nói bản thân không có việc gì, thật sự có chút đáng thương.
Bạch Ngọc Đường đứng bên thấy bầu không khí có phần không thích hợp để hỏi chuyện cho lắm, còn Triển Chiêu ở cạnh anh thì chăm chú quan sát biểu tình của Trần Du và Trần Khả Phong để phân tích tâm lý của họ lúc này. Nói như thế nào nhỉ, quả là tình huống điển hình cho câu nói, “Tình chàng hữu ý lòng thiếp vô tình” a! Trần Khả Phong xem ra đã yêu tới chết đi sống lại ai kia rồi, có điều Trần Du chính là không thích điểm tính cách đó của anh chàng. Phân tích quá trình trưởng thành của Trần Du có thể nói cô là một cô gái mạnh mẽ nếu đụng phải loại công tử nhà giàu, tính cách yếu đuối như vậy, phỏng chừng không có cảm giác gì được đâu…….Ai, loại chuyện này cũng khó mà nói cho chính xác, không phải cứ hi sinh hết mình thì ắt sẽ có hồi báo được, hy vọng Trần Khả Phong sẽ sớm nhận ra điều đó.
Triển Chiêu cứ mải phân tích tâm lý còn Bạch Ngọc Đường ở bên đã có chút sốt ruột, muốn nhanh chóng hỏi thăm Trần Khả Phong về manh mối.
“Khụ khụ.” Tề Nhạc đi lên vỗ vỗ Trần Du, mang người lui xuống một chút, ý bảo – Trước cứ để họ hỏi Trần Khả Phong một số chuyện đã.
Mã Hân thấy mọi chuyện ổn rồi liền cùng Lạc Thiên về trước, dù sao ở SCI cũng còn rất nhiều việc.
Bạch Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/s-c-i-me-an-tap-2/2651706/quyen-13-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.