Trần Mạnh Trường cũng đơ ra. Vốn dĩ chỉ muốn ở chung với bạn trai bồi đắp tình cảm một chút không ngờ lại khó sử thế này. Cậu cũng là lần đầu hẹn hò làm gì có kinh nghiệm.
Dạo phố? Xem phim? Những cái này ngày thường bọn họ đều làm rồi.
- Ừm.. em cũng không biết. Bình thường người ta hẹn hò thường sẽ làm gì?
Cuối cùng Trần Mạnh Trường lựa chọn địa điểm hẹn hò mà trước kia cậu luôn khinh thường nhất: công viên giải trí.
- Anh sợ ma không?
Nhà ma có vẻ là một địa điểm lí tưởng. Có thể nắm tay, ôm ..
Có điều vừa bước vào mọi ý tưởng ban đầu của cậu đều rủ nhau bỏ nhà đi bụi hết. Có thể nói cho tôi biết vì sao nhà ma này có thể tồn tại đến tận bây giờ không? Mọi người tới đây thực sự là để tìm cảm giác sợ hãi ấy hả? Trần Mạnh Trường á khẩu nhìn con rối bằng vải trên đầu có đeo nơ hello kitty vừa rơi từ trần nhà xuống. Làm sao bây giờ?? Nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười thực sự là muốn làm bộ sợ hãi cũng không giả vờ nổi. Cậu và con rối bốn mắt nhìn nhau.. bây giờ mình hét lên một tiếng thì có giả chân quá không? (2)
Buổi chiều thời gian cũng chẳng có bao nhiêu lại lãng phí quá nửa trong nhà ma tâm trạng cậu cũng dần tuột dốc.
-
Hữu Giang mở nắp chai nước cho cậu:
Còn nửa tiếng nữa, muốn chơi gì không?
Nửa tiếng bây giờ mới xếp hàng chơi cũng chẳng kịp. Trò chơi cảm giác mạnh? Thôi bỏ đi.
Thấy cậu không nói gì chỉ chuyên tâm uống nước, Hữu Giang đề nghị:
-
- Hay là chụp vài bức ảnh đi. Bên kia có chỗ chụp hình lấy ngay.
Ảnh chụp chung? Hình như đúng là bọn họ chưa có tấm nào thật.
Vốn tưởng loại máy chụp hình cổ lỗ sĩ này sẽ không có mấy người quan tâm không ngờ so với mấy dãy người xếp hàng chơi trò chơi cũng dài không kém.
Đầu hàng là một nhóm con gái có vẻ là một nhóm bạn đi chung. Thấy vậy cậu bước lên hai bước, nở nụ cười chuẩn soái ca:
Bạn ơi. Chúng tôi có việc không thể ở lại lâu. Có thể nhường chúng tôi trước được không?
Trước mặt có vẻ là một cô bé mới học cấp hai thấy soái ca lập tức đỏ mặt ngại ngùng:
- Được.. được ạ.
Người bạn đi cùng cô bé cũng kinh ngạc, lấy hết dũng khí:
- Anh.. anh có thể cho em xin số điện thoại được không?
À thì ra là nói với Hữu Giang.
Hữu Giang không ngờ mình cũng bị điểm danh, nhưng rất nhanh đã dứt khoát từ chối:
- Không thể.
- A. Vậy.. vậy bạn anh thì sao?
- Cậu ấy cũng không.
Thấy tình huống bắt đầu đi lệch quỹ đạo, Trần Mạnh Trường vội sấn lên giải vây:
- Bạn nhỏ. Anh ấy là hoa đã có chậu rồi.
Cô bé nghe vậy lập tức hiểu ra cũng không tiếp tục nhắc đến số điện thoại nữa mà chuyển giọng chỉ trích:
- Bạn trai anh như này cũng quá dữ dằn rồi. Dù có bám người yêu cỡ nào cũng không thể hung dữ như vậy chứ. Alpha có tính chiếm hữu cao như này.. chậc chậc.. thực sự là không được...
Hữu Giang bịt tai, kéo Trần Mạnh Trường vào trong bỏ mặc cô nhóc vẫn đang dông dài lải nhải ngoài cửa.
Trong này ngoài mấy phụ kiện chụp hình còn bán cả mấy loại khung ảnh, album nhỏ nhắn rất dễ thương. Trong lúc Trần Mạnh Trường còn đang phân vân có nên đeo tai thỏ không, Hữu Giang tỉ mỉ chọn một cái móc khóa nhỏ, là loại có thể gắn ảnh vào. Như vậy sau này lúc nào anh cũng có thể mang cậu
bên mình..
Phốc. Trần Mạnh Trường chụp tai thỏ lên đầu Hữu Giang, sáp lại gần, đặt một nụ hôn lên má cậu. Vừa lúc máy chụp tự động kêu tách một tiếng.
Hữu Giang thở dài:
- Cái đó không làm như vậy.
Nói rồi ôn nhu hôn xuống. Không thoáng qua như hôm ở lớp học. Nụ hôn kéo dài khiến tim Trần Mạnh Trường có chút loạn, tay vô thức nắm lấy góc áo Hữu Giang..
Cả mở ảnh cuối cùng chẳng có cái nào đàng hoàng cả. Ảnh này làm sao dám để người khác thấy chứ..
Hữu Giang vuốt mặt:
- Có.. có cần chụp lại vài tấm khác không.
Cậu hơi nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy mảng áo bị cậu nắm đến nhăn nhúm trước ngực Hữu Giang. Khí nóng quanh tai vừa mới hạ xuống lại từ từ bốc lên.
- Không.. không cần đâu. Đẹp lắm. Rất đẹp.
***
Trở lại trường học đã có cả núi công việc đang chờ bọn họ. Sau lễ khai giảng rất nhanh đám học sinh đã khôi phục nếp sống đều đặn như vốn dĩ nó thuộc về. Thoáng cái đã sang tháng 12. Những cơn gió lạnh đầu tiên bắt đầu kéo về khiến người ta nhớ đến cái ôm ấm áp..
- Êy. Làm gì thừ người ra thế? Nhớ người yêu à?
Trần Mạnh Trường bị Vũ Thanh Hà cắt ngang thì đâm ra bực bội:
- Sao? Có luật nào cấm tôi không được nhớ à?
Vũ Thanh Hà che mặt cười:
- Oa. Ngại quá ngại quá. Làm phiền rồi. Hóa ra dạo này đang có trend nói thẳng nói thật à?
- Được rồi không trêu cậu nữa. Sổ sách tháng này lại đầy rồi. Lát nữa ở lại nhé. Người kia nhà cậu không làm tôi chỉ có thể tìm cậu giúp một tay thôi.
- Không làm.
Cậu năm ngoái đã lấy được giải nhất nên năm nay cũng chẳng mặn mà với huấn luyện học sinh giỏi nữa nhưng Hữu Giang thì khác. Gần một tháng nay đều phải học lớp huấn luyện bận đến tối mắt tối mũi. Hiếm lắm mới có một hôm Hữu Giang được nghỉ cậu sao có thể ở đây giúp Vũ Thanh Hà được.
Đúng giờ, cậu tan học.
- Lớp trưởng đại nhân cố gắng nhé. Tuần trước cậu mới bị phạt đúng không? Tôi giúp cậu trực nhật 2 buổi coi như đền bù.
- Biến biến biến. Đôi chồng - chồng mấy người khỏi phải khoe ân ái trước mặt tôi.
- Người đâu! Ai ở lại chép sổ sách trả lương theo giờ, bao ăn mì cay! Tính tiền cho Trần Mạnh Trường.
Trần Mạnh Trường bật cười, móc điện thoại chuyển tiền cho Vũ Thanh Hà:
- Mời mọi người ăn tối. Còn lương theo giờ lớp trưởng đại gia trả nhé.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]