Lỡ nói sẽ đứng nhất rồi cũng không thể học hành qua loa như trước. Chiều
đi học về Trần Mạnh Trường liền ghé vào hiệu sách mua vài cuốn bài tập nâng cao. Hữu Giang thấy vậy thoáng ngạc nhiên:
- Cậu nghiêm túc thật đấy à?
- Ừ.
Như nghĩ ra gì đó Hữu Giang đưa tay chặn bàn tay đang định lấy thêm một cuốn đề thi kia lại:
-
- Cậu học mấy cái này không hiệu quả đâu. Tôi có cách hiệu quả hơn nhiều.
Cậu buông quyển sách kia ra cũng rất phối hợp mà khoanh tay lại giả bộ hứng thú hỏi:
-
- Cách gì?
- Để người đứng đầu toàn khối kèm cho cậu còn sợ không đứng nhất được
sao?
Nghe rất hợp lý nhỉ. Nhưng có ai lại hào hứng khi có người công khai giành vị trí của mình như thế chứ? Tên ngốc này cười cũng quá gian manh rồi. Không biết định nuôi ý xấu gì đây? Định dạy sai kiến thức cho mình hay cho mình uống thuốc xổ để hôm đó khỏi thi luôn ?
Cũng không biết bằng cách thần kỳ nào Trần Mạnh Trường lại có thể nghĩ xấu về bạn cùng nhà của hắn như vậy. Hữu Giang đúng là có ý xấu nhưng không phải ý xấu về phương diện kia. Trần Mạnh Trường cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ được Hữu Giang này chỉ đang tìm cớ để được ở gần bên cậu hơn. Cũng là muốn cậu đừng tháo đôi khuyên tai đó ra. Tốt nhất là cứ đeo mãi mãi luôn, giọng nói lanh lảnh của bà chị bán hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruou-nho-xanh/3646278/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.