Cậu nằm bò ra bàn mệt mỏi cầm bút gõ nhẹ hai cái rồi chọc chọc vào cánh tay Hữu Giang:
Này. Hôm nay cậu làm sao thế? Hay tôi làm gì khiến cậu giận à?
Với cậu đây chỉ là thăm hỏi bình thường nhất là khi tuổi thật của cậu còn lớn hơn Hữu Giang gần 3 tuổi nên cậu giống như đang dỗ một đứa trẻ hơn. Nhưng từ góc độ của Hữu Giang có thể nhìn thấy xương quai xanh mảnh mai của cậu, khuôn mặt áp xuống bàn... Cái này có khác gì omega đang làm nũng cơ chứ? Hữu Giang đứng bật dậy lấy cánh tay che mặt vươn đôi chân dài chạy ra khỏi lớp bỏ lại Trần Mạnh Trường trên đầu đang đầy dấu ???
Vũ Thanh Hà: ....
- Cậu đi đâu đấy? Còn chưa hết tiết mà? Lỡ mà bị phát hiện thì tôi biết ăn nói với thầy cô thế nào đây? Trốn học cũng đừng có lộ liễu như thế chứ? Cái gì cũng quăng lại cho lớp trưởng mà được à???
Tiết sau là giờ thể dục, giáo viên cho bọn họ khởi động, chạy vài vòng quanh sân rồi cũng mặc kệ. Ai chơi bóng rổ, cầu lông gì thì tự đi lấy. Hữu Giang lấy cớ không khoẻ một mình ở lại trên lớp. Anh vừa lo lắng vừa bối rối thực sự không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nếu cậu ấy biết được những suy nghĩ kia chắc sẽ sợ hãi bỏ chạy mất. Không biết phải làm sao, anh rút điện thoại tìm một group tình yêu trên mạng đăng bài ở chế độ ẩn danh:
"Tôi và bạn đại học của tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruou-nho-xanh/3644411/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.