Nhân gian dày đặc, trùng trùng bất biến, khi mũi kim trên đồng hồ trùng nhau đến lần thứ lăm một, hơn 5 giờ, tất thảy như dừng lại. - Ưm, lớp trưởng Quỷnh, bạn có thể dành một chút thời gian cho mình được không. Mình có bài không hiểu. Không ai khác, nam sinh đó là Quỷnh Ngạn Hoa. Hồi cấp hai, anh và cô đã từng học chung lớp với nhau. Bạn học nhỏ chạy lại đầu bàn phía cuối lớp, nơi có một bạn nam sinh đang ngồi đấy. Cô nâng lên một quyển sách, đầu cúi xuống, thoáng chút e thẹn, mí mắt hồng hồng đượm lại tuổi mười ba chớm nở. Đứng chờ cậu nhóc kia gật gù vài cái, rồi ngồi cạnh… Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Nam sinh cầm bút, hàng lông mi dài cong vút khẽ đọng, chiếc nốt nâu sẫm trên há trái sống mũi vẫn còn. Công nhận cậu ta đẹp trai thật. Những tiểu tiết trên khuôn mặt rất rõ và nét, nốt ruồi nhiều đấy, nhưng toàn hiện hữu những nơi kiều diễm nhất. Hàng tá người đến tiệm thẩm mỹ cũng chỉ muốn chấm vào những chỗ đấy ấy chứ. Tuệ Khiết ngắm cậu, nam sinh đột ngột ngước lên, Tuệ Khiết buộc phải tảng lờ. Gãi đầu dễ thương cười hề hề, nhìn chăm chú vào bài học. Trời ạ, tập trung làm sao được. Bạn học nhỏ cũng biết ngại ngần, chỉ dám thích thầm nên cũng luôn giữ vị trí với cậu. Nhưng xem kia, cậu nam sinh tỏ ra khó hiểu với hành động của Tuệ Khiết, không nề hà gì mà ngồi thật sát lại gần cô. - Bài này làm như này là sai rồi!- Hắn nói. Má cô đỏ ran, đầu óc thì nghĩ ngợi lung tung, hai tai phừng phừng như lửa khói, vội quay mặt đi… Cuối cùng đã giảng bài xong, nam sinh đóng vở lại, vuốt vuốt bâng quơ mái tóc đôi mày khẽ nheo hiền hòa, hướng vào khuôn mặt đỏ gay của nữ sinh bên cạnh. - Đã hiểu chưa? Triện Tuệ Khiết khẽ gật đầu nhưng thực chất nãy giờ toàn ngắm anh nên có nghe giảng gì đâu, đôi môi mảnh mai bấy giờ mới cất thành lời. - Bài này dễ lắm đúng không? Nam sinh cười nhạt, hắn thu xếp sách vở, nhìn thẳng vào mắt nữ sinh rồi đứng dậy xoay hông rời đi.- Không có, bài này rất khó. - Cậu cũng đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Lần sau cứ chỗ nào chưa hiểu, cứ hỏi tôi nhé.- Hắn không nói gì thêm nữa dần khuất dạng. Khi bóng lưng đen kịt thấp thó sau cánh cửa, Triện Tuệ Khiết lúc này mới đứng phắt dậy, ổn định lại hơi thở. Cậu nhóc này, dường như không có thật trên đời. Chẳng có ai thông minh hơn cậu ấy cả. Chẳng ai ôn nhu như cậu ấy. Cũng chẳng ai ngọt ngào hơn cậu cả. Đám nữ sinh mặc dù đã tan những còn chưa muốn về, tìm đủ lý do mọi thứ trên đời để xin ở lại trường chút thời gian để ngóng chờ cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú kia đi ra. Ngóng chờ một chút nhan sắc ấy đi qua cũng đủ để người ta yêu đời một cách vô căn cứ, để lấy động lực làm việc. - Công nhận, môi cậu ta đỏ thì đỏ mà da trắng thì trắng đến kinh khủng luôn ấy. - Hình như nam sinh đó còn là lớp trưởng lớp 7E, nổi tiếng có tinh thần chỉ đạo từ nhỏ. Bất kể nhà trường có sự kiện gì hệ trọng, khi cậu ta cất lên một câu, hiệu trưởng còn phải răm rắp nghe theo. Nhỏ vậy mà lời nói đã có trọng sức như vậy rồi. Nhưng điều đó lại làm Triện Tuệ Khiết rất khó chịu. Bất kể là bạn nữ nào có cảm tình với cậu ta, Triện Tuệ Khiết đều thuê hacker đem những dòng tin nhắn bạo lực đến để đe dọa. Nhờ vậy, khoảng cách giữa cô và cậu ấy nhất thời được rút ngắn rõ rệt. Cho tới một ngày… Địa ngục của cô lại đến, có một con nhóc lạ mặt bỗng dưng xuất hiện. Nó liên tục bám đuôi lấy Ngạn Hoa, còn mang cơm trưa cho anh. Không biết liêm sỉ còn nắm tay nắm chân anh trước mặt bao nữ sinh khác. Hôm nay con nhỏ đó lại đến đây lần nữa. Nó hôn lên má Ngạn Hoa, còn đút cơm cho anh. Ấy thế mà anh còn chẳng đếm xỉa tới. Tuệ Khiết căm phẫn, cô tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Thì cô bé đó rời khỏi ví trí Quỷnh Ngạn Hoa mà chạy tới, nó xòe tay cô ra đặt một viên kẹo vào đó. Cô bé với đôi mắt tròn xoe dễ mến, trong veo như hồ nước mùa thu. - Chị gái xinh đẹp này, bé mong ước mai sau có thể được xinh đẹp như chị. Và viên kẹo này chính là cầu nối để điều ước của em sớm trở thành hiện thực. "Thịch… thịch " Triện tiểu thư đảo mắt quanh trần nhà một dải màu hồng pha trộn đủ sắc cầu vòng, pha hồi tưởng lièn biến mất. Cô bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân không còn ở phòng như lúc đầu nữa. Mà thay vào đó là một căn phòng quen thuộc quá đỗi xa lạ. Không biết từ lúc nào, mà bản thân thường rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức, đến không ý thức được hành động, dần dần mất kiểm soát. Cô thiết nghĩ, bản thân đã bị street nặng rồi. Tuệ Khiết đột nhiên quay sang, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say đến không biết trời đất gì của cô bé. Lông mi dài khẽ động, bất giác không kìm được mà ôm lấy cô bé khóc trong thổn thức. - Con, con gái à, mami xin lỗi con, nhưng mà… ______ Bấy giờ, trời đã bắt đầu là hoàng hôn, không giống như mùa hè, tuy không mây mù giăng tơ nhưng mặt trời đã ló dạng từ rất sớm để lại con phố cuối đường ánh đèn còn chưa kịp sáng, xe cộ tấp nập bỗng chốc vắng vẻ hẳn đi, như tái hiện cuộc sống con người nơi thành thị lúc đêm thâu. Nơi duy nhất còn ồn ã sau ngày làm việc, là nơi trai gái đua đòi ăn chơi thường đến sau ngày làm việc để khuây khỏa. Người phụ nữ huyền bí đi ngoài dãy hành lang bar club nọ. Khuôn miệng trái tim đủ thả ra nụ cười huyền bí, phồng má nhai kẹo cao su rồi lấy ra bôi lên tường. Mái tóc xoăn đánh rối, buộc cao bằng chiếc cột nơ đen. Chiếc váy ngắn thiếu nghị lực, chỉ dám che những thứ cần được che, phía trước khoét ra một lỗ từ ngực đến bụng. Rõ ràng là rất cá tính. Đôi mắt cô lim dim, đi mấy bước rồi đột nhiên dừng trước cửa nhà vệ sinh nam rồi búng tay ra hiệu, liền bị lôi mạnh vào trong. Cô gái mỉm cười thích thú. Cửa nhà vệ sinh bị đóng mạnh cái rầm, mùi hoocmon nam giới lồng xộc vào mũi. Cô liền cúi xuống, tròng tay qua tấm eo nỉ nuột, rút cây thắt lưng hắn ra ném cồm cộp xuống đất. Trái lại với sự gấp gáp, người đàn ông kia lại bình tĩnh vô cùng, hắn vuốt ve khuôn mặt non mềm đầy sự ham muốn của cô gái, hé miệng thì thầm. - Em chỉ mới 18, không sợ quãng đời về sau này của em sẽ bị chính tay tôi hủy hoại à. - Sợ anh? Tại sao phải vậy? - Cô gái ngẩng lên, cợt nhả đáp lại. - Quỷnh tổng à, anh khốn nạn đến mức chỉ ngửi qua thôi cũng nhận được sự giả tạo bao lấy anh đấy! Hắn vẫn để cô gái đó nói tiếp. - Nhưng mà, em lại vô cũng ngưỡng mộ anh. Điều em ngưỡng mộ duy nhất là anh vô cùng giỏi trong việc lừa dối phụ nữ. - Ý em là Quỷnh phu nhân?- Quỷnh Ngạn Hoa chỉ đang nghi vấn nào ngờ cô ta gật đầu thật. - Bây giờ anh đang ở đây với em là anh không cảm thấy có lỗi với chị ta sao? Gã đàn ông ngửa cổ, cười trong ngặt nghẽo. Yết hầu quyến rũ chuyển động liên tục tạo nên đường va vấp gợi cảm, cô gái thoáng đỏ mặt. Hắn liền cúi xuống thỏ thẻ như rót mật vào tai cô nói điều gì đó…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]