"Cô hỏi vớ vẫn gì vậy?" Trác Quân Đình gầm giọng, đôi mắt hắn nhìn hướng khác rùi ngoảnh lại nhìn người vợ hờ. Hắn nghĩ nực cười, bản thân sao có thế tình cảm với con gái của kẻ giết cha mình, huống hồ gì yêu, thật viễn vong...
[....]
Một tháng sau...
Tại một nhà hàng lớn diễn ra một tiệc rượu trang trọng.
"Oa! Bạn hiền cũng có mặt ở đây à!" Hạ Vy nâng ly rượu bước đến trước mặt Cẩm Tú Nhi buông lời châm chọc, kèm theo một nụ cười giả trân.
Cẩm Tú Nhi không thèm nhìn đối phương, cô quay người lượn hướng khác. Ả sấn tới đạp vào tà váy dạ hội, khiến Cẩm Tú Nhi té ngã, may mà một bàn tay nam nhân đỡ lấy cô, ngẩn lên thấy là Lâm Quân Hạo. Cô chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng bước chân nặng kịt từ phía sau, kế tiếp là giọng nói âm lãnh.
"Cô giỏi lắm, giữa ban ngày lại có thể xà vào lòng tên đàn ông khác!"
"Quân..."
Cẩm Tú Nhi chưa kịp nói hết ý, thì bàn tay Trác Quân Đình đã đan lấy bàn tay thon dài của Hạ Vy.
Cô đau lòng nhìn Trác Quân Đình vén tóc mai cho Hạ Vy, cô nghĩ thầm. Đúng là Hạ Vy lớn lên bên cạnh Trác Quân Đình, cái bóng quá lớn của Hạ Vy có lẽ cả đời cô cũng không thay thế được...
"Sao hả? Tôi trở về rồi! ! ! Cô còn không mau ly hôn...!"
Cẩm Tú Nhi mơ hồ nhớ lại những lời khiêu khích của Hạ Vy tại một quán nước ven đường gần trường cấp ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruou-mung-hoa-nguoi-dung/2824899/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.