Địa hình ở Dương Thành luôn yên bình, nhưng những ngày tuyết rơi gió lại rất nhiều.
Trong tiếng gió xào xạc, tuyết bị vùi vào trong mặt đất, giống như cát trắng cuồn cuộn. Khăn quàng cổ của Triệu Vanh đung đưa giống như trái tim lúc này của cậu.
Cậu vẫn không thể giữ bình tĩnh trước những hiểu lầm trong quá khứ, không phải vì lòng còng mang khúc mắc nên mới không giữ được phong độ trước mặt Kiều Nam Kỳ sao?
Sắc mặt Triệu Vanh không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút sôi sục.
Sôi sục trong cái lạnh giá buốt này.
Những lời vừa rồi là nói cho Kiều Nam Kỳ nghe, cũng như nói cho chính mình nghe.
Nhưng mày đi rồi mà Triệu Vanh.
Mày mất nhiều thời gian như vậy mới bước chân ra được, mày đã đi rồi.
Triệu Vanh, mày đừng mềm lòng.
Cậu cứ mãi nói như thế với mình.
Kiều Nam Kỳ nghe cậu nói xong đã đứng ngơ ra ở đó.
Người này nhìn cậu giống như đang cắn răng chịu đựng gì đó. Liếc mắt, Triệu Vanh còn nhìn thấy Kiều Nam Kỳ nắm chặt nắm tay, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, hình như đã hiểu ra được.
Kiều Nam Kỳ đây là... Kiềm chế không khóc sao?
Cũng không biết vừa rồi có phải Kiều Nam Kỳ tháo gỡ khúc mắc còn tồn tại trong lòng mình không, mà Triệu Vanh sau khi nhẫn nại tới cực điểm, bây giờ chỉ còn lại chút tiếc nuối và bất đắc dĩ.
Việc đã đến nước này......
Việc đã đến nước này.
Cậu nói với Kiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruot-bong-rach/3492018/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.