Có một vài suy nghĩ một khi đã nổi lên thì dù bão có lớn cách mấy cũng không thể nhấm chìm xuống được, ngược lại càng nghĩ càng nhiều.
Kiều Nam Kỳ lại nghĩ tới.
Hơn nữa càng muốn nhìn thấy Triệu Vanh.
Y đỗ xe, bỏ cục Rubik vào ô trống trước ghế phó lái xong liền đi lên lầu.
Đèn lầu trên lầu dưới đều được bật sáng lên, đèn sáng trưng tới chói mắt, nhưng căn biệt thự lại không có dấu vết của người nào khác.
Mỗi một nơi trong nhà đều gọn gàng như thưở ban đầu, phong cách trang trí kiểu Âu càng khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo thin thít. Chăn trên sô pha trong phòng khách xếp vuông ngay ngắn, trên bàn trà không có xê dịch gì, phòng ngủ lại càng không có bóng người, không cần sờ vào cũng biết chăn không hề có hơi ấm.
Hiển nhiên, Triệu Vanh không có quay về.
Kiều Nam Kỳ gần như có sự yêu cầu nghiêm khắc về sự ngăn nắp, cho dù đồ trong nhà có xài qua rồi thì cũng phải xài xong để lại chỗ cũ.
Ngay từ ngày đầu tiên Triệu Vanh dọn tới, đã luôn nhạy bén trong vấn đề này, hoàn toàn không giống một thiếu gia luôn có kẻ hầu người hạ, luôn tự giác trong việc dọn dẹp những thứ mình đã xài qua.
Những lúc ấy đều khiến Kiều Nam Kỳ cảm thấy hài lòng, nhưng hiện tại y còn không biết Triệu Vanh còn có thể về hay không.
Bước chân vội vã của Kiều Nam Kỳ vô thức chậm lại.
Y liếc thoáng qua chiếc điện thoại ---
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruot-bong-rach/3375196/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.