Xe công nghệ dừng lại bên ngoài khu biệt thự, Thư Minh Yên xuống xe, một mình đi vào trong.
Phía sau có một chiếc xe thể thao màu xanh từ từ đi theo cô, Thư Minh Yên không quay đầu lại cũng biết là Mộ Tri Diễn.
Nói đến Đồng Thành đón cô, cuối cùng lại một mình trở về thì chắc chắn ông nội sẽ hỏi nguyên nhân.
Cho nên trước khi cô về thì anh ta đứng chờ ở gần khu biệt thự.
Hai mươi phút trước vừa mưa nên mặt đất ướt sũng, trong không khí còn ngửi được mùi bùn đất hoà lẫn với cây cỏ.
Thư Minh Yên xem Mộ Tri Diễn như không khí, đi vào cổng nhà cũ Mộ gia.
Ông Mộ đã sớm được người làm thông báo, chống gậy run run ra nghênh đón cô: “Minh Yên của chúng ta đã về rồi!”
Mấy tháng trước ông ta vừa mới trải qua một cuộc giải phẫu mở sọ, tuy rằng bây giờ đã hồi phục khá tốt nhưng dù sao cũng đã cao tuổi, rõ ràng sức khỏe đã không còn tốt như trước.
Lúc này vừa nhìn thấy Thư Minh Yên thì ông ta rất vui, tinh thần tốt lên rất nhiều.
Thư Minh Yên ngoan hiền mà tươi cười đón tiếp, đỡ lấy cánh tay ông Mộ: “Sao ông lại ra đây thế, bây giờ vừa có mưa, mặt đất rất trơn, ông phải cẩn thận đó.”
Mộ Tri Diễn kéo vali của cô vào nhà, cười nói: “Chắc chắn ông nội rất nhớ em.”
Anh ta nhìn Thư Minh Yên bằng ánh mắt cưng chiều, giống như vừa rồi giữa đường hai người họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruoc-hon/3357849/chuong-6.html