Ăn cơm xong, ai về nhà nấy, Thư Trừng lái xe Quý Phạm Thạc tới căn nhà cũ. Cô đưa anh lên tầng rồi dìu anh nằm xuống giường.
Lúc này Quý Phạm Thạc đã say khướt, hai mắt nhắm nhặt. Ánh đèn làm da anh trắng hơn bình thường nhiều, bóng của lông mi hắt lên mặt anh, trông anh càng yên tĩnh hơn.
Thư Trừng ngồi bên giường, lặng lẽ quan sát người đàn ông này. Cô muốn đưa tay chạm vào má anh nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc. Đã muộn lắm rồi, vậy mà cô vẫn không nỡ rời đi.
Khi lái xe, An Khả có gọi tới mấy cuộc, Thư Trừng đều không nhận. Lúc này anh ấy lại gọi tới nữa.
Thư Trừng ngây ngốc nhìn người nằm trên giường một lúc rồi mới đứng dậy định rời đi. Vào lúc quay người, tay cô đột nhiên bị nắm lại.
Thư Trừng nhìn Quý Phạm Thạc, anh hơi mở mắt ra, ánh mắt rất đỗi dịu dàng: “Tối nay em có thể ở lại không?”
Đây là câu Thư Trừng mong Quý Phạm Thạc sẽ nói vào tối nay, nhưng cô không định đồng ý. Dù sao hôm nay mới là ngày đầu họ chính thức quen nhau, nếu ở lại nhà đối phương ngay sẽ không phải tác phong của cô.
Dường như sợ Thư Trừng sẽ hiểu lầm nên Quý Phạm Thạc bổ sung: “Muộn quá rồi, anh không yên tâm.” Quý Phạm Thạc ngồi dậy, định xuống giường: “Anh ra sofa ngủ.”
Thư Trừng ma xui quỷ khiến thế nào lại giữ anh lại: “Em không đi nữa, em ra sofa ngủ, như vậy tiện chăm sóc cho anh hơn.” Mọi thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruoc-em-ve-dinh-bang-vu-an/2854047/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.