Cho dù Thư Trừng đã quên đi giọng nói của người này, quên đi vẻ ngoài của người này, nhưng cô không bao giờ quên những hành động nhỏ thân mật giữa mình và anh trai.
Khi còn nhỏ, bố mẹ hay vùi đầu vào công việc, thường đi sớm về khuya, rất nhiều đêm anh trai đã ở bên Thư Trừng. Trong bóng tối mịt mù ấy, anh trai sẽ nằm bên cô, khẽ sờ vành tai cô, khiến cô yên tâm đi ngủ.
Người đeo mặt nạ như đang cười: “Cũng may em vẫn còn nhớ anh.” Ngón tay anh ta đột nhiên giơ lên, sau đó dần cởi mặt nạ ra, gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ hiện lên trước mắt Thư Trừng.
Ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu lên gương mặt người đó, khiến chỗ sáng chỗ tối, nhưng Thư Trừng vẫn nhìn rõ được anh ta.
Người trước mắt có mấy phần giống cô, mang theo cảm giác âm u khiến người ta sợ hãi, đôi mắt đen láy không có chút cảm xúc nào.
Anh ta đứng dậy cười với Thư Trừng, nhưng nụ cười đó lại vô cùng lạnh lẽo, anh ta dịu dàng nói: “Thư Trừng, chào mừng em về nhà.”
Thư Triết nói xong câu đó thì quay người rời đi.
Mấy chữ đó văng vẳng trong đầu Thư Trừng, từng chữ như móng vuốt lao ra từ địa ngục, sống chết kéo cô xuống dưới.
Nhà sao? Là địa ngục mới đúng!
___
Khi Quý Phạm Thạc lái xe tới bệnh viện, cô gái được anh cứu vẫn đang hôn mê.
Anh tìm bác sĩ điều trị chính của cô ấy hỏi: “Khi nào cô gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruoc-em-ve-dinh-bang-vu-an/2854023/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.