Chương trước
Chương sau
Sáu gã mệnh danh là Lục đinh vội xốt tới...

Tần Quan Vũ vẫy tay :

- Cái bang Ngũ lão!

Cái bang Nhị lão và ba người của Tam Quốc miếu cùng rập lên một tiếng, tuốt kiếm ra và dàn hàng chữ nhất.

Ngay lúc đó, một tiếng hú dài lanh lảnh vang lên, một bóng người vút xuống đứng cạnh Tần Quan Vũ, thì ra đó là một người mặc áo choàng đen, che mặt cũng bằng một vuông lụa đen.

Nhưng chợt một giọng nói từ người hắc y ấy vọng đến tai Tần Quan Vũ :

- Hiền điệt, sư thúc tới đây!

Một trong Miếu Tiền Tam Phật của Tam Quốc miếu bước đến vòng tay nói :

- Xin Bang chủ ban lệnh!

Tần Quan Vũ lại vẫy tay...

Hai tiếng “tuân lệnh” vang lên, bóng người nhấc lên với cây gậy trúc.

Tần Quan Vũ trố mắt, người ấy từ dáng điệu đến cách ăn mặc đều giống hệt như Bất Tử Lão Cái.

Gần như hành động cùng một lượt, Hạ Hầu viên chủ cũng hất hàm ra lệnh, hai trong sáu kẻ mệnh danh Lục đinh phóng mình tới...

Hai bên vừa chạm nhau, vụt phát lên hai tiếng nổ kinh hồn, hai gã môn hạ của Hạ Hầu viên bắn ngược lại xa gần ba trượng lịm luôn trên mặt đất.

Người cầm gậy trúc đánh ngã hai gã Lục đinh ở trước mặt Hạ Hầu viên chủ rồi quay mặt lại cung kính hỏi Tần Quan Vũ :

- Bang chủ, lão phu có thể ra tay luôn chứ?

Tần Quan Vũ giật mình ngơ ngác.

Đúng là Bất Tử Lão Cái!

Và chàng chợt hiểu ra người ấy chính là người của Tam Quốc miếu, một trong Miếu Tiền Tam Phật đã giả dạng sư thúc. Một điều lạ nữa là không biết bằng một thủ pháp gì, người ấy lại đánh ngã một lượt hai cao thủ của Hạ Hầu viên một cách quá chớp nhoáng như thế.

Riêng Hạ Hầu viên chủ cũng phải giật mình, trước thủ pháp của Bất Tử Lão Cái giả đó.

Trong Hạ Hầu viên, ngoài Thập đại hộ viên và Viên Tiền tam lão, Lục đinh đâu phải là hạng tầm thường?

Thế mà chỉ với một chiêu đầu mà hai trong Lục đinh đã bị Bất Tử Lão Cái giả đánh bật ra ngoài ba trượng, nằm luôn không dậy nổi. Vậy bảo sao Hạ Hầu viên chủ không núng thế?

Tuy nhiên, đường đường là Minh chủ Liên minh, chẳng lẽ lại rút lui mà để tiếng cười cho thiên hạ ư?

Sau khi được lệnh, Bất Tử Lão Cái giả quay lại phía Hạ Hầu viên chủ nói :

- Bang chủ bản bang chẳng bao giờ lại đem thân vàng ngọc ra đấu với các hạ cả. Thế nên vừa rồi đã nhượng luôn ba chiêu, việc đó lẽ ra đã đủ cho các hạ tự lượng sức mình rồi chứ?

Hạ Hầu viên lúng túng nói bừa :

- Hừ, đừng lẽo sự...

Đưa tay làm một cử chỉ ngăn lại, Bất Tử Lão Cái giả cười lớn :

- Ấy, là một người danh vọng cao vời như Viên chủ đây sao lại mở miệng thiếu trang nghiêm như thế? Là kẻ cầm đầu Cái bang Tam lão, đáng lý ra lão phu chưa muốn so tài với Viên chủ, nhưng vì đã có thượng lệnh, nên lão phu buộc lòng phải ra tay đấy thôi.

Hạ Hầu viên chủ giận dữ gầm lên :

- Loài cẩu trệ muốn chết!

Tuy hắn nổi giận đến phát rung, nhưng cũng chỉ đứng một chỗ nghiến răng mắng lớn chứ không động thủ.

Thấy hắn lúng túng như một người không có đảm lược, Tần Quan Vũ cảm thấy hết sức lạ lùng. Trong lòng chàng hơi thẹn giùm cho một kẻ mệnh danh là Minh chủ Liên minh.

Bất Tử Lão Cái giả ngửa mặt cười ha hả :

- Thật là một nhân vật “xuất khẩu thành chương”. Hãy nhớ kỹ, chiêu thứ nhất của ta sẽ mượn của ngươi một vạt áo đây. Tiếp chiêu!

Vừa dứt lời, cây trúc trượng vừa quật thẳng tới trước mặt Hạ Hầu viên chủ...

Không còn cách nào hơn nữa, Hạ Hầu viên chủ khẽ lách mình qua rồi rút phăng thanh kiếm ra, vung lên vùn vụt.

Tiếp theo đó là một màn ánh thép bao tròn lấy xung quanh Bất Tử Lão Cái giả...

Vừa giận vừa liều, Hạ Hầu viên chủ dốc toàn thân nội lực ra quyết một còn một mất...

Chợt nghe Bất Tử Lão Cái giả quát lên :

- Đứt!

Theo sau tiếng quát là bóng gậy và kiếm quang cùng ngưng lại một lượt, và cả hai người cùng nhảy lui ra sau.

Một vạt áo đằng sau của Hạ Hầu viên chủ bị tiện đứt, và hãy còn tà tà lượn phất phơ trong gió, chưa rơi xuống đất.

Bất Tử Lão Cái giả rùn vai cười sằng sặc :

- Chiêu thứ hai này sẽ đi ngay vào tử huyệt Cự Khuyết để kết liễu thanh danh của Minh chủ Liên minh...

Da mặt Hạ Hầu viên chủ từ xanh vụt chuyển sang màu nhờn nhợt.

Tần Quan Vũ vụt phóng tới quát lên :

- Dừng tay!

Tay vừa nhấc gậy lên định nhắm vào Hạ Hầu viên chủ thì chợt nghe tiếng Tần Quan Vũ quát, Bất Tử Lão Cái giả vội ngừng tay, nói :

- Xin tuân lệnh Bang chủ!

Tần Quan Vũ bước tới mỉm cười, nói :

- Xin Minh chủ cứ tự tiện... chúng ta vốn không oán không thù thì hà cớ gì lại đặt nặng vấn đề sinh tử với nhau?

Hạ Hầu viên chủ nghiến răng căm hận :

- Đừng vội đắc ý! Nếu ta không đạp bằng Cái bang ra thì thề sẽ tự hủy Hạ Hầu viên.

Nói xong thì hắn quay sang đám môn hạ ra lệnh :

- Tứ Đinh, hãy mau mang hai người thọ thương đi.

Sau khi ném lại cho Tần Quan Vũ tia mắt căm hận thì Hạ Hầu viên chủ quay mình đi thẳng một mạch.

Lúc bấy giờ, Bất Tử Lão Cái giả mới lột khăn che mặt xuống, hỏi :

- Tại sao không giết phăng hắn đi cho rồi?

Tần Quan Vũ trả lời :

- Chúng ta còn rất nhiều cơ hội, không việc gì phải gấp.

Kỳ Trang Dị Phục Quái Ảnh Khách và Bội Cung Xà Ảnh Thần Bí Nhân cũng lao xuống với thái độ băn khoăn, thắc mắc :

- Minh chủ làm việc đó thật là trái với lẽ thường.

Tần Quan Vũ gật đầu nói :

- Tuy có trái với lẽ thường thật, nhưng nó có ý nghĩa riêng của nó.

Và chàng nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp :

- Xin ngũ vị trưởng lão phòng vệ giùm bên ngoài.

Ngũ lão vòng tay tiếp lệnh rồi tản ra.

Tần Quan Vũ chậm rãi trở lại vấn đề :

- Cái lối vừa nắm vừa buông ấy sẽ làm cho hắn không thể đo lường thực lực của ta được. Vả lại, giết hắn trong lúc này không lợi bằng việc thả hắn đi.

Bất Tử Lão Cái lắc đầu hỏi :

- Sư thúc còn chưa rõ điều ấy có lợi thế nào?

- Có thể nói đó là một hành động dọn đường cho việc thành lập Đồng Minh.

Quái Ảnh Khách hơi ngạc nhiên :

- Dọn đường?

Tần Quan Vũ chợt hỏi :

- Người đó có thật là Viên chủ Hạ Hầu viên không?

- Đúng thật là hắn!

Tần Quan Vũ gục gặt đầu nói :

- Mai này khi cái tên Đồng Minh được truyền đi khắp võ lâm thì việc đầu tiên mà Hạ Hầu viên chủ nghi ngờ chính là lực lượng Cái bang có dự phần trong đó...

Ngưng một chút để cho mọi người nắm rõ vấn đề rồi thì Tần Quan Vũ mới nói tiếp :

- Và võ công của Cái bang ra sao thì Hạ Hầu viên chủ vừa mới được nếm thử rồi, tất nhiên hắn sẽ phải e dè. Và bằng vào ba khẩu hiệu của chúng ta đề ra, Hạ Hầu viên chủ sẽ biết ngay rằng Đồng Minh không chỉ có một mình Cái bang, mà còn có nhiều lực lượng khác nữa...

Bất Tử Lão Cái vẫn lắc đầu :

- Ta vẫn chưa hiểu dụng ý...

Tần Quan Vũ vội trả lời ngay :

- Thẳng thắn mà nói thì chỗ dựa của Liên minh là Quỷ huyệt...

Quái Ảnh Khách nối lời Tần Quan Vũ :

- Trong tình trạng khi nãy, Hạ Hầu viên chủ chưa sử dụng đến tuyệt học của mình là Ảo Diện thuật. Khi hắn thi triển môn tuyệt học đó, thì tất sẽ làm cho đối phương bị phân tán tinh thần, và sẽ bị chết một cách thê thảm.

Tần Quan Vũ kinh ngạc :

- Thế tại sao vừa rồi hắn không dùng môn tuyệt học đó?

- Không phải là hắn không muốn dùng, mà là tại dùng không được. Đây là hắn chỉ đi tìm ái thiếp, chứ không phải là lâm trận cự địch, do đó hắn chưa kịp chuẩn bị.

- Lạ quá nhỉ!

- Không có gì là lạ cả. Ảo Diện Nhân mỗi khi lâm trận đều có bốn gã đại hán bưng theo một cái đỉnh lớn, trong đỉnh đó khói đen tỏa ra bao quanh thân hình hắn, rồi từ trong đám khói mịt mù ấy thì hắn mới bắt đầu thi triển thủ đoạn. Bất cứ là ai, nếu chạm vào mắt hắn thì hồn phách sẽ lập tức bị thất tán.

Tần Quan Vũ giật mình...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.