Hoàng Nguyên cùng Gia Bảo và Hoàng Long đến chào hỏi Trần Minh Sơn. Từ lúc anh về đến nay mới có thời gian gặp ông vì việc của tổ chức cũng như công ty luôn khiến anh chẳng có nhiều thời gian rảnh.
Trần Minh Sơn vừa định rời sofa đi đến bàn làm việc thì ba người đi vào. Ông nhìn thấy Hoàng Nguyên liền nhanh chóng đến ôm một cái đồng thời vui mừng nói với anh:
“Chú tính nay mai đi gặp con nè ai ngờ nay con đến đây luôn. Nào mấy đứa qua đây ngồi đi.”
Hoàng Nguyên cùng hai người kia lễ phép chào ông sau đó họ đi đến bàn trà để trò chuyện.
Rót cho mỗi người một tách trà, Trần Minh Sơn nói:
“Nay chú có đi gặp khách hàng nhưng mà bị con bé Huỳnh Đan kêu về đây chứ không bây giờ cũng không gặp các con. Chắc mấy đứa biết con bé rồi đúng không?”
Gia Bảo gật đầu rồi đáp:
“Vâng, hôm các em ấy họp mặt thì tụi con đã biết nhau rồi. Mà em ấy đến tìm chú sao?”
“À con bé tính đi thăm mọi người rồi tuần sau sẽ bắt đầu đến đây làm việc nhưng không ngờ lại xảy ra chút chuyện khiến nó không vui và đã bảo quản lí gọi chú về đây để hỏi tội.”
Vừa nói Trần Minh Sơn vừa uống một ngụm trà. Hoàng Nguyên khi nghe nhắc đến cô bông dưng lòng nhộn nhạo khó tả. Lời Trần Minh Sơn nói khiến anh nảy sinh tò mò vì vậy khẽ hỏi:
“Hỏi tội?”
Trần Minh Sơn cười thành tiếng, trong đầu ông nhớ lại sự việc mới xảy ra khi nãy rồi trả lời Hoàng Nguyên:
“Ừ, hỏi tội chú vì sao lại cho một người mẫu thiếu đạo đức làm đại diện cho lứa thế hệ sau con bé với An Hy. Tính của Huỳnh Đan thường ngày rất hiền lành, đáng yêu nhưng vào việc lại rất nghiêm túc và con bé ghét nhất là những cô người mẫu không biết tôn trọng ekip. Thì chú bận công tác giúp để ba thằng Huy đưa mẹ nó đi trăng mật kỉ niệm ngày cưới nên công ty có lựa chọn người mẫu đào tạo, tổ chức và xử lí cũng như trao giải đều giao cho quản lí của chú. Rồi họ chọn cô người mẫu kia và không may hôm nay bị con bé Tiểu Đan bắt gặp cư xử không đúng chuẩn mực đạo đức mà công ty đề ra nên buộc chú về nói rõ cho nó biết và xử lí ngay. Vừa nãy đó, xong rồi. Mà con thấy con bé đẹp không?”
Trần Minh Sơn tóm gọn câu chuyện lại cho Hoàng Nguyên cũng như Gia Bảo với Hoàng Long biết rồi cuối cùng lại chốt bằng một câu hỏi như vậy đó…
Hoàng Long cùng Gia Bảo đánh mắt với nhau rồi nhướn mày nhìn về Trần Minh Sơn. Hoàng Long nói:
“Chú nghĩ gì lại hỏi cậu ấy câu đó, A Nguyên nhà chúng ta nổi tiếng là không màng đến phụ nữ kia mà….”
“Rất xinh đẹp!”
Khi Hoàng Long chưa nói xong đã bị một giọng nói tuy trầm nhưng rất nhẹ cắt ngang. Chủ nhân của nó là Hoàng Nguyên, anh nói xong nâng tách trà lên uống, môi bí mật ánh lên đường cong tuyệt đẹp. Ba người kia cứ như bị doạ mà trố mắt nhìn anh rồi nhìn nhau….Hoàng Nguyên uốn trà xong ngẩng đầu thấy sáu cặp mắt kinh ngạc nhìn mình, không nhanh không chậm anh tiếp tục nói:
“Chẳng phải Lê nhị tiểu thư trong giới người mẫu rất được các nhãn hiệu về nội y cũng như những loại trang phục hay phụ kiện săn đón sao? Với cả được mệnh danh là thiên thần thì tất nhiên phải xinh đẹp rồi….Chú Sơn cũng vừa nói đó, cô ấy coi trọng chuẩn mực đạo đức nên đẹp luôn cả nhân cách. Một cô gái như vậy mình tiếc gì mà không thể nói ra một lời khen chứ!”
“Lần đầu tiên thấy cậu nói về một cô gái mà còn nói nhiều câu như vậy….Ây độc nhất Vũ Khúc thiếu gia có phải bị Huỳnh Đan mê hoặc rồi không?”
Hoàng Long có ý nói chỉ muốn trêu chọc Hoàng Nguyên nhưng đâu ngờ anh trả lời lại khiến mọi người lại kinh ngạc lần nữa:
“Tuấn Anh còn công nhận bản thân là fan, đàn ông mê mẩn, phụ nữ yêu thương, từ gia đến trẻ đều mến mộ thì mình làm sao thoát được…..Thật sự cô ấy rất xinh đẹp, trong xinh đẹp có thuần khiết, trong thuần khiết lại có quyến rũ….Nói là thiên thần thật ra không ngoa đâu….”
—————————————————————
Huỳnh Đan đã trở lại làm việc và nhận liên tiếp hợp đồng quảng cáo nhưng đa phần cô sẽ chọn những nhãn hiệu mà phong cách cô đang hướng đến đó là thuần khiết-quyến rũ, còn lại cô sẽ cân nhắc rồi mới chọn. Chính vì thế mà cô bắt đầu bận rộn đến cả Hà My ở nhà rảnh rỗi cũng không thấy cô đâu ngoại trừ những hôm tối muộn về trễ thì mới gặp được cô.
Huỳnh Đan đang ở studio của một nhãn hàng nội y cao cấp nổi tiếng. Hôm nay cô có buổi chụp ảnh cho bộ siêu tập mới của họ nên từ sớm đã đến đây. Cô được ekip của nhãn hàng đối đãi rất tốt và có phần kính trọng. Huỳnh Đan vui nhưng cô nói với họ đừng dạ thưa dù gì cô mới mười tám tuổi nhưng lại khiến những người từ hai mươi trở lên kêu dạ xin thưa thì cảm thấy bản thân thất lễ vô cùng.
Buổi chụp ảnh diễn ra đến tận chiều tối, Huỳnh Đan thay đồ sau đó được nhãn hàng tặng cho rất nhiều túi quà. Khỏi xem bên trong cô cũng biết đó là gì luôn rồi. Lịch sự cúi đầu chào mọi người Huỳnh Đan và rời đi. Xem đồng hồ trên điện thoại còn sớm, Hà My cũng đi bàn việc với Minh Ngọc rồi nên cô sẽ không về nhà. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ sau đó háo hức gọi xe taxi đưa mình đến giải trí Kim Tinh.
Tầm hơn nửa tiếng một chút thì Huỳnh Đan cũng đến nơi, cô thanh toán tiền xe rồi nhận mấy túi đồ từ tài xế và đi vào trong công ty. Trời bắt đầu chuyển đỏ, hoàng hôn thống lĩnh bầu trời cũng như báo hiệu buổi tối đã đến. Sảnh chỉ còn bảo vệ và lễ tân, Huỳnh Đan chào họ sau đó đi thang máy lên tìm Triệu Vy hôm nay cũng đến công ty làm việc.
Đứng trước một căn phòng, Huỳnh Đan gõ cửa sau đó chủ nhân ra mở. Triệu Vy thấy cô vì vậy có chút ngạc nhiên. Cả hai cùng đến bàn trà ngồi, Triệu Vy rót cho Huỳnh Đan ly nước. Cô đưa cho Triệu Vy một túi đồ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Cho cậu đó còn mấy đứa kia khi nào gặp thì đưa.”
Triệu Vy vui vẻ nhận túi quà và khẽ hỏi:
“Mà nay hình như cậu đâu có lịch làm đâu vậy là đi chụp ảnh nhãn hàng hả?”
Huỳnh Đan búng tay một cái kèm theo nói bingo. Cô nhìn Triệu Vy rồi nói:
“Mình đi chụp cho bộ sưu tập mới, nó là váy ngủ với nội y luôn ấy. Đẹp lắm, cậu khi nào lấy ra xem mặc cho Hàn tổng coi. Bảo đảm mê mẩn loạn hồn ngay.”
Triệu Vy bị cô trêu mặt đỏ bừng lên sau đó nói cảm ơn cô. Như nhớ ra gì nữa, cô lại nói:
“Còn sớm với cả biết cậu có lịch làm nên mình đến rủ cậu đi ăn lẩu với mình rồi đi mua sắm. Cậu thấy thế nào?”
Triệu Vy suy nghĩ trước lời nói của cô một lúc thì đôi môi xinh đẹp ánh lên nụ cười ngọt ngào và trả lời:
“Hửm vậy đến dinh thự đi mình nấu cho cậu ăn, nguyên liệu cũng có nhiều lắm nè, ăn bao nhiêu cũng được.”
Huỳnh Đan nghe vậy có phần ái ngại:
“Được không chỉ sợ phiền đến hai người thôi.”
“Không có gì đâu, cậu cứ đến đi, chúng ta làm tiệc lẩu.”
“Được vậy mình đi với cậu về nhà hai người.”
Thế là Huỳnh Đan giúp Triệu Vy thu dọn đồ đạc rồi cả hai ra ngoài và được tài xế của Hàn Chấn Phong bố trí cho Triệu Vy đưa về dinh thự Hàn Thiên.
***Đoạn trailer nhỏ cho nội dung chương sau:
(Hai anh chị chuẩn bị gặp nhau chính thức nè. Anh nghiện nhìn vợ mà ra dẻ nạnh nùng còn chị thì phát hiện được hương nước hoa mà mình đã mê mẩn muốn tìm kiếm bấy lâu nay lại trên người anh ….Và cũng là lần đầu thiên thần Huỳnh Đan nhìn kĩ lão đại Hoàng Nguyên của chúng ta sau tận mấy lần chạm nhưng không rõ dung nhan….)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]