Trong công viên rậm rạp đầy bầu không khí lãng đạm, tiếng thút thít không ngừng cộng thêm tiếng an ủi đầy nhẹ nhàng và cảm thông.
-Anh nhỏ bé...hic Cô ngừng khóc, dùng tay lau nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
-Rồi mà! Em là một cô bé không vô dụng, em còn hơn một nghìn nghìn nghìn đứa con trai nữa đóa! Cậu bé kia vội nở một cười tươi rói trên khuôn mặt
-Hức hức...thật chứ!
-Đương nhiên rồi! Em dễ thương hơn anh, em luôn vui vẻ hơn anh, em đã giúp anh và anh hai dạo này nói chuyện nhiều với nhau hơn...và...và
-Hi Hi...
-A!? Sao em lại cười anh!?
-E...hèm! Khẽ ho một tiếng cô bé dừng cười, vội nói bằng một vẻ mặt nghiêm túc -Anh nói sai một câu rồi!
-Hả...anh không giỏi về...
-Suỵt!...Thất Lục đương nhiên là dễ thương hơn em rồi.
Cô nhóc khẽ cười một tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhóc đỏ hồng cả lên khiến cậu giật mình, hoảng loạn đến nỗi không biết mình đang nói lung tung gì:
-Haha...ta là siêu nhân B.V.N.C...anh hùng diệt kẻ ác bảo vệ mọi người.Thế nên ta mới có biệt là siêu nhân bảo vệ nụ cười(B.V.N.C)...Há há há
-A là bộ phim siêu nhân hôm quá đúng không! Cô bé cười nói
-Vịt nhỏ ta có gì "không sợ" chứ! Đúng vậy...thứ gì ta cũng sợ.Quác quác quác.
-Là Pikin cái gì ta cũng sợ nè!
-Còn nữa còn nữa nha!!! Muahaha ta...
-----------------------
Trời tối mịt, hai người bạn nhỏ sau khi cười lăn cười lộn thì đành tạm biệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/rung-dong-dau-doi-2/2121071/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.