Hàng ngày Chu Tịnh Kỳ vẫn đến tiệm cafe sách làm việc, tan làm lại ghé qua bệnh viện trò chuyện cùng Lục Trầm. Cậu giờ đã gầy đến mức không còn nhận ra cậu thiếu niên lạnh lùng ngày nào.
''Cậu không cần ngày nào cũng vào thăm tôi đâu. Hàng ngày đi làm ở tiệm sách cũng đủ mệt rồi, tranh thủ về ký túc xá nghỉ ngơi đi''
''Tốt nghiệp rồi, mình sắp phải dọn ra khỏi ký túc xá rồi. Sắp tới mình không còn chỗ nào để đi.''
Lục Trầm thất thần, cậu quên mất rằng ký túc xá chỉ dành cho học sinh, giờ họ đã ra trường, cô phải trả lại ký túc xá.
''Tôi có một căn hộ riêng, cậu có thể đến đó ở tạm''
Chu Tịnh Kỳ lắc đầu:''Mình không tới đâu, mình đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học A rồi, sắp tới chắc mình sẽ tới đó. Mình đã xin với dì quản lý kí túc cho mình ở thêm một thời gian rồi. Cậu có muốn tới thành phố A với mình không.''
Lục Trầm nhìn cô gật đầu.
Buổi tối mẹ Lục sẽ ở lại bệnh viện chăm anh, Chu Tịnh Kỳ chào tạm biệt rồi ra về. Cô đi tới chiếc ghế cuối hành lang, bên cạnh là lối vào cầu thang bộ, ngồi đó khóc nức nở.
Hàn Lâm Viễn đang ngồi trên bậc cầu thang, anh lại nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.
Đã gần một tháng, ngày nào anh cũng bắt gặp một cô nhóc, dáng dấp xinh đẹp nhưng đôi mặt đượm nét buồn, đi ra từ phòng bệnh của một cậu trai trẻ, sau đó tới chiếc ghế bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/rung-dong-2/3038385/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.