Chương trước
Chương sau
Kể từ lúc về đến nhà, dường như Mộc Lâm không còn tâm trí làm bất cứ việc gì nữa, giống như toàn bộ lý trí của cô đã ngưng trệ tại thời điểm đứng dưới tán cây điệp vàng. Những lời nói của Phong Đại đến bây giờ cô vẫn chưa tiêu hóa hết. À mà không, nói đúng hơn là cô nhai đi nhai lại hàng chục lần rồi mà vẫn không thể tiêu hóa nổi. Cái tên đó, quả thật làm người ta bối rối mà. Tự dưng xuất hiện, tự dưng quan tâm, còn nói cái gì mà bây giờ chưa phải, còn sau này thì…chưa chắc. Ôi, điên mất, điên mất thôi!

Trong lúc suy nghĩ, cô vô thức đập đầu mình vào cái gối ôm, liên tục không ngừng nghỉ.

Ba Lâm mẹ Lâm mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa con gái đầu tóc rối bù, lúc thì lắc đầu nguầy nguậy, lúc thì trợn mắt lẩm nha lẩm nhẩm, không nói nên lời. Ba Lâm thầm nuốt nước bọt một cái, ghé tai mẹ Lâm hỏi thầm:

- Bà nó này, có phải tôi quên uống thuốc rồi không?

Mẹ Lâm quay sang trừng mắt với ông, rồi lại nhẹ giọng:

- Lúc ăn cơm xong, ông đã uống rồi. Nhưng…hình như có người cũng uống nhầm thuốc của ông rồi kia kìa.

Nói xong, bà hất cằm về phía cái gối ôm tội nghiệp đang khóc không ra nước mắt vì bị cô chủ nhỏ cắn xé không thương tiếc. Ba Lâm biết vợ mình lại cạnh khóe mình, không thèm nói nữa, dịch dịch lại gần Mộc Lâm. Ông đưa tay ra định cứu lấy cái gối ôm, nhưng không cách nào giành lại được. Hôm nay con bé ăn gì mà khỏe thế?

- Con gái ngoan, con gái ngoan. Nói chuyện với ba chút nào.

Ba Lâm vừa ngon ngọt dỗ dành, vừa vỗ vỗ vào tay Mộc Lâm. Lúc này, cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vừa tò mò vừa kích động của hai vị thân sinh, không khỏi cảm thán. Thôi xong, hình như có mùi giông bão đâu đây vừa nổi lên. Cô lập tức buông cái gối ra, đưa tay cào cào lại mái tóc, ngồi ngay ngắn.

- Dạ,…ba!

- Hôm nay con làm sao thế? Vừa về đến nhà chạy ngay vào phòng. Ba mẹ gọi con xuống ăn trái cây thì con chỉ ăn cái gối ôm, ở trường có chuyện gì à? Hay ở trung tâm?

Mộc Lâm nhìn ánh mắt đầy quan tâm của ba mẹ, nở một nụ cười…miễn cưỡng đến không thể miễn cưỡng hơn.

- Con thì có chuyện gì? Vẫn rất tốt, rất tốt! Hì Hì.

Mẹ Lâm ngồi cắn táo từ nãy tới giờ, nhìn hết biểu cảm của con gái từ đầu tới chân, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Con gái à, cũng không phải con mới ở với ba mẹ vài ngày hay vài tháng. Là 20 năm đó! Con có chuyện hay không, ba mẹ còn không nhìn ra thì không xứng với sự tin tưởng của con nữa rồi. Ông nói có phải không, ba Lâm?

Nói xong, bà đưa chân đá đá ba Lâm vài cái. Ông gật gù ra vẻ đồng ý, còn không quên quay mặt đi, uất ức nói:

- Thôi đi bà nó, con gái đã không tin tưởng chúng ta như vậy rồi, có yêu thương nó thêm nữa cũng vô ích. Không thì bà sinh cho tôi vài đứa nữa, nếu không chắc tôi tủi thân chết mất.

Mẹ Lâm trừng mắt với ba Lâm, như kiểu “ông làm quá rồi đó”, xong lại giả vờ buồn bã không thèm để ý đến cô con gái đang trợn mắt nhìn hai người diễn kịch. Ôi, ba mẹ mà không làm diễn viên thì thật là quá uổng phí cho nền điện ảnh nước nhà mà. Lại là cái chiêu này, dùng 20 năm, dùng không biết bao nhiêu lần. Mà đáng chết là lần nào cũng có tác dụng. Mộc Lâm hết cách, nhích lại gần kéo tay ba Lâm, nhỏ nhẹ nói:

- Không có gì thật mà. Nhưng nếu ba mẹ muốn nghe thì con sẽ kể.

Ba mẹ Lâm đổi mặt nhanh hơn thay áo, mắt sáng bừng quay lại chăm chú nhìn cô con gái cưng đang thỏa hiệp. Mộc Lâm bất đắc dĩ, thở dài rồi bắt đầu kể. Bắt đầu từ chỗ bị bọn lưu manh chặn đường, đến khi được Phong Đại cứu, rồi lại đến chỗ làm thêm của anh, rồi được đưa về nhà, nhận được câu trả lời xoắn não của anh, tất tần tật đều kể hết, chỉ bỏ qua cái tư thế ngồi xe đạp và động tác thoa kem mờ ám kia thôi. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc đến há hốc mồm của ba Lâm, cô kết lại bằng một câu:

- Ba mẹ nói xem, có phải anh ta quá kỳ lạ không? Cho dù là anh ta để ý con trước, nhưng con thì chỉ vừa mới biết anh ta thôi, nói cái gì mà không cần con đợi, mọi chuyện cứ như cũ. Con có phải đồ ngốc đâu, nói xong rồi bảo coi như chưa nghe thấy. Bảo con làm sao nuốt trôi được đây?

Ba Lâm đang hết sức tập trung, bây giờ nghe con gái hỏi với giọng đầy uất ức, lập tức bừng tỉnh:

- Đúng đúng đúng. Thật quá kỳ lạ mà. Cậu ta ngoại hình thế nào? Gia cảnh ra làm sao?

Mẹ Lâm không chịu nổi cái biểu cảm chưa gì đã muốn đào sâu gốc rễ nhà người ta của ba Lâm, lại đá ông thêm một cái:

- Nói vào trọng điểm!

Ba Lâm thấy vậy, biết mình lạc đề rồi, đằng hắng hai tiếng, lại ngồi thẳng người, trịnh trọng nói:

- Con gái, ba mẹ đã nghe xong, bây giờ con chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng ta thôi. Việc còn lại ba mẹ sẽ tự suy nghĩ.

Mộc Lâm gật gật đầu, căng tai căng mắt chuẩn bị tiếp chỉ.

- Mặt con đã hết đau chưa?

- Hết rồi ạ.

- Cái bọn lưu manh ở trường con ấy, có cần ba mẹ ra mặt nói với nhà trường một tiếng không?

- Dạ không cần, bọn ấy cũng không phải đối thủ của con. Lần sau con sẽ chú ý cẩn thận hơn là được ạ.

- Việc đưa đón hằng ngày của bác Vương, con có cần thay đổi gì không?

- Dạ không, cứ như cũ đi ạ.

Các vấn đề quan trọng đã xong, Mộc Lâm cũng trả lời rất gọn gàng đâu vào đấy, khiến ba Lâm bất chợt không nghĩ ra còn có gì cần hỏi nữa không, ông quay sang nhìn mẹ Lâm, ánh mắt chờ đợi. Mẹ Lâm nhìn ông, hừ lạnh một tiếng:

- Ông tránh ra xem nào.

Nói rồi, bà đứng lên rồi chen vào ngồi giữa ba Lâm và con gái, nhẹ nhàng cầm tay Mộc Lâm. Chẳng hiểu sao, Mộc Lâm đột nhiên nổi hết da gà. Ở trong cái nhà này, rõ ràng điểm chung lớn nhất của Ba Lâm và cô chính là…rất sợ mẹ! Mẹ cũng không phải dữ dằn gì, cũng không lấn lướt ai, nhưng khắp người bà luôn tỏa ra khí thế hùng dũng bức người. Bà rất yêu thương gia đình, chăm sóc ba Lâm và cô rất chu đáo, cũng rất tình cảm. Nhưng chỉ cần ai đó uy hiếp đến người thân của bà, thì lập tức tất cả gai nhọn đều sẽ xù lên, khiến kẻ thù chạy mất vía. Ba Lâm cũng đâu phải dạng vừa, ở trên thương trường là một người nổi tiếng vừa khó vừa nghiêm, làm việc hết sức chuẩn mực. Nhưng chỉ cần về nhà đối mặt với mẹ, là y như rằng sẽ cất đi tất cả những gai góc, những bụi bặm của xã hội toan tính ngoài kia, chỉ chuyên tâm làm một ông chồng hiền lành tình nguyện để vợ hiếp đáp. Cho nên chỉ cần là ở trong nhà, những chuyện lớn bé ba đều để cho mẹ có quyền quyết định tối cao. Mà lúc này, sự dịu dàng bất ngờ của mẹ, lại khiến Mộc Lâm thấy không quen. Cô có cảm giác, đằng sau hành động này của mẹ, nhất định là có mục đích. Quả nhiên:

- Con gái, hồi nãy con nói bọn kia có mấy tên?

- Dạ, 8 ạ.

- Uhm, vậy con hạ được mấy tên?

- Con…chắc là 4, à không, 3 thôi ạ.

Mẹ Lâm gật gù, ra chiều suy nghĩ. Con mình đánh 3, lại bị trúng 1 đòn, vậy thằng nhóc kia….

- Thế cậu ta có bị gì không?

- Ai ạ? À, anh ấy…không bị gì ạ.

Không chỉ cô, mà dường như ba Lâm cũng ngơ ngác với loạt câu hỏi này của mẹ. Mộc Lâm liếc sang, thấy vẻ mặt ba Lâm không cam lòng, giống như đang nói “Hồi nãy còn nói tôi, chính bà mới không nói vào trọng điểm kìa!”

Hai ba con hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang mẹ Lâm, lúc này đang cau mày suy nghĩ. Bất chợt bà lại lên tiếng:

- Được rồi, không còn sớm nữa. Con đi ngủ đi.

- Ơ…

Chỉ thế thôi à? Mình cứ vậy mà được thả đi sao? Thật là ngoài dự đoán, Mộc Lâm thở phào một cái, phóng xuống ghế, chạy như bay về phía cầu thang định về phòng. Mẹ Lâm lại không nặng không nhẹ lên tiếng sau lưng:

- À, mẹ quên hỏi con. Hồi nãy con nói, cậu ta để ý con trước, nhưng con thì chỉ vừa mới biết cậu ta thôi phải không?

- Vâng.

- Vậy…con có ghét cậu ta không?

- Á,….

Đầu óc Mộc Lâm xoay chuyển, mẹ hỏi câu này là ý gì đây? Nghe giống như chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng cũng giống như đang đào hố cho mình vậy. Mà thôi, kệ đi. Cái tên kia đã làm mình đau đầu lắm rồi. Cô quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với mẹ một cái rồi trả lời:

- Hình như…không ghét ạ.

- Mẹ hiểu rồi.

Nói xong, bà lập tức xoay người lại, không nhìn Mộc Lâm nữa. Cô cũng không định ở lại, tiếp tục chạy như bay về phòng. Lúc này, phòng khách chỉ còn ba mẹ Lâm. Ba Lâm đợi nửa ngày vẫn không thấy mẹ Lâm có ý định giải thích gì với mình, không nhịn nổi nữa, nhích lại gần bà thì thầm:

- Bà nó đang nghĩ gì vậy?

- Tôi đang nghĩ…À, ngày mai ông tan làm sớm một tiếng được không?

- Hả??????

Có liên quan sao ta?

- Hả cái gì? Ông muốn biết tôi đang nghĩ cái gì thì ngày mai tan làm sớm, về nhà đón tôi. Bây giờ thì đi ngủ!

Không đợi ba Lâm lên tiếng gật đầu hay phản đối, bà kéo tay ông đi một mạch lên lầu. Mẹ Lâm chính là như vậy, dòng máu anh hùng của gia đình chiến sĩ cách mạng chảy trong người bà luôn khiến ba Lâm không tự chủ mà khuất phục, không phải vì sợ hãi, mà bởi vì quá yêu thương!

……..

Sáng hôm sau, Mộc Lâm vẫn dậy đúng giờ như bình thường, nhưng không giấu nổi hai vết thâm quầng dưới mắt. Cái tên Phong Đại chết tiệt, tôi hận tám đời…cái xe đạp nhà anh! Khi không nói năng linh tinh khiến cả đêm mình không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nhớ tới khuôn mặt nghiêm nghị ấy, cánh tay rắn chắc ấy, còn cả bàn tay thô ráp đầy vết sần ấy nữa. Ôi, Mộc Lâm! Mày đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, mau đi học thôi. Học là có thể quên hết mọi chuyện. Đúng vậy! Mộc Lâm gật đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân, rồi bước xuống lầu.

Bác Lan giúp việc thấy Mộc Lâm vừa bước xuống, liền vẫy tay:

- Cô Lâm xuống rồi à? Hôm nay cô muốn ăn sandwich hay cháo sườn?

- Bác cho con sandwich nhé, con sẽ ăn trên xe.

- Vâng, bác biết rồi.

Bác Lan cũng giống như bác Vương tài xế vậy, đã ở nhà cô rất lâu rồi. Trước khi ba Lâm làm giám đốc như bây giờ, cả ba và mẹ cô đều phải ra ngoài làm việc, lúc đó là chính tay bác Lan đã chăm sóc cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ, cho đến tận bây giờ. Cho nên, dù cho cô không hiểu gì về công việc cũng như những gì ba mẹ đang làm, cô cũng rất tin tưởng, bọn họ chính là những người sống cực kỳ cực kỳ tốt, nên mới có được những người làm trung thành tận tụy đến như vậy.

Nhận lấy túi đồ ăn của bác Lan đưa cho, Mộc Lâm không quên hôn chụt lên cái má phúng phính đầy dầu mỡ của bác ấy, rồi tung tăng chạy thẳng ra ngoài sân. Bác Lan khẽ lắc đầu, nụ cười phúc hậu lan tràn ánh mắt:

- Cái con bé này, con mà cứ như thế mai mốt lấy chồng là phải đưa cả bác theo luôn đấy, nghe chưa?

Mộc Lâm nghe thấy quay đầu lại, làm động tác chào của lính, nghiêm túc nói:

- Tuân lệnh!

Nói xong cười hì hì chui vào trong xe. Trong biệt thự nhà Mộc Lâm có một khoảng sân khá rộng, bình thường sẽ đậu 2 chiếc xe hơi, 1 chiếc Camry để bác Vương đưa cô đi học, chiếc còn lại là Mercedes để ba cô đi làm, hoặc vào ngày nghỉ ba Lâm sẽ đưa cả mẹ và cô cùng đi ăn uống. Ba không có tài xế riêng, vì ba nói ba còn khỏe có thể tự lái xe, hơn nữa ba thích chở mẹ đi khi chỉ có hai người, không muốn bị làm phiền. Nhiều khi Mộc Lâm nhìn hai người tình nồng ý mật, thầm ai oán trong lòng, hai đại nhân của con ơi, con gái của hai người đã đến tuổi yêu đương rồi đấy, có thể nào để con vào mắt một chút có được không?

Nói thì nói vậy, nhưng cô hiểu, ba mẹ giữ được tình cảm như thế này cũng không phải là dễ dàng. Nghe mẹ kể, ngày trước ông ngoại là chiến sĩ cách mạng, định hôn cho mẹ với con trai của một đồng đội cũ, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cùng ông. Nhưng sau khi mẹ gặp ba rồi, thì sống chết chỉ muốn lấy ba thôi. Cũng không biết mẹ lấy dũng khí từ đâu, mà kiên quyết chống đối ông ngoại, còn tuyên bố: nếu không phải là anh ấy, thì ai con cũng không lấy, ba mà ngăn cản thì đừng mong có cháu bế. Lúc nghe kể đến đoạn này, Mộc Lâm bất giác đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, quả nhiên là mạnh mẽ từ trong huyết thống rồi! Nhưng chuyện sau đó mới là ly kỳ, ông ngoại bị mẹ chọc cho nổi giận, cộng thêm vết thương từ những năm tháng chiến tranh khiến ông bị tai biến mạch máu não phải nhập viện. Lúc đó ông ngoại đã hôn mê, mẹ có hối hận cũng chẳng kịp nữa, chỉ biết đứng bên giường bệnh nắm tay ông lặng lẽ khóc.

Những ngày sau đó, theo như mẹ nói, chính là sân khấu của ba. Hàng ngày ba đi làm, tan sở lại vào bệnh viện chăm ông. Ba làm tất cả mọi việc, từ lau người, thay quần áo cho đến vệ sinh nặng nhẹ, không sót một việc nào. Các chị điều dưỡng còn phải khen, ông cụ nằm lâu như thế mà không bị bất cứ một vết lở loét nào trên người, còn tưởng ba mới là con ruột của ông nữa cơ.

Được chăm sóc tốt nên ông hồi phục cũng khá nhanh, đã tỉnh táo nhưng vẫn còn khó khăn trong các sinh hoạt thường ngày, đặc biệt là nói năng và đi lại. Lúc ấy bác sĩ cho phép ông về nhà tiếp tục điều trị, mặc dù ở nhà mẹ đã thuê người chăm sóc nhưng ba vẫn đến. Vẫn đều đặn và chăm chỉ như vậy, dường như không biết mệt mỏi là gì. Ông ngoại không nói chuyện được, vậy là ba đọc báo và kể chuyện thời sự cho ông nghe, cũng thỉnh thoảng trao đổi vài câu như là đang nói chuyện với người khỏe mạnh bình thường vậy. Có hôm ông muốn đi tiểu nhưng cô giúp việc lại không ở đó, ông không nhịn được đi luôn ra ngoài quần. Khi ba bước vào thấy như vậy, không nói gì, chỉ đưa tay lên miệng ra dấu suỵt, nháy mắt với ông rồi lặng lẽ lau người thay quần cho ông, không để ai biết vì sợ ông xấu hổ. Mà chuyện đó, sau này Mộc Lâm lại biết được từ chính miệng ông ngoại kể cho cô nghe. Cô còn nhớ, khi mẹ kể đến đoạn ông ngoại bắt đầu nói được sau một thời gian dài tập luyện, câu đầu tiên là ông nói với ba, tuy không tròn vành rõ chữ nhưng ai cũng có thể nghe được, đó chính là “Ba hiểu rồi!”. Mẹ đã khóc ngay lúc đó, ba cũng khóc nhưng không phải vì cảm động, mà là vì ông đã nói được, hơn nữa còn chấp nhận người con rể là ba. Sau đó, thì… hết chuyện rồi. Tất nhiên, mẹ được gả cho ba, không đến nỗi kết thúc bằng câu “công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời” nhưng cũng gần như vậy.

Vì lẽ đó, Mộc Lâm luôn hiểu rằng, trên đời có những thứ, có những sự việc không thể theo đuổi mãi một chấp niệm. Mang tiếng bội ước với người bạn đã khuất, đối với một người lính như ông là một điều khó khăn đến thế nào. Vậy mà ông vẫn chấp nhận, vì ông hiểu rằng sự lựa chọn của mẹ là đúng. Là ba đã chứng minh cho ông thấy, tình cảm con người là vạn năng. Ông ngoại từng nói với cô, ba Lâm chăm sóc cho ông không phải vì ba cảm thấy có lỗi với ông, mà bởi vì ba không muốn mẹ phải buồn, không muốn giữa ba và mẹ tồn tại một nỗi dằn vặt không cách nào xóa bỏ. Còn ông thì không bao giờ muốn mình chính là nỗi dằn vặt đó. Thế nên, bản thân Mộc Lâm rất ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ, không quá nồng nàn nhưng tuyệt đối là khắc cốt ghi tâm.

Mộc Lâm cũng muốn có được một tình yêu như vậy!

Cho nên, dù bị mang tiếng là kiêu căng, khó gần, cô cũng không muốn “thử” những thứ tình cảm vừa nhìn là biết tỷ lệ thật lòng vô cùng thấp. Cô muốn mình cũng được gặp người như ba, dũng cảm, trầm lặng, chu đáo…

Dũng cảm, trầm lặng, chu đáo…sao nghe quen quen vậy nhỉ? Hình như giống một ai đó…Suy nghĩ một hồi, Mộc Lâm chợt giật mình. Đừng nha, Mộc Lâm, đừng có nói là mày đang nghĩ đến cái người kia nha. Cái tên Phong Đại chết tiệt, ám mãi không thôi!

Vừa nghĩ đến, mặt cô lại đỏ bừng. Nhưng không biết là vì tức giận, hay là vì sao nữa…

Lúc này, bác Vương sau khi hết nhìn ngó xung quanh lại nhìn vào gương chiếu hậu, chả hiểu sao mặt cô chủ chốc chốc suy tư chốc chốc lại đỏ bừng, không nhịn nổi nữa, mới lên tiếng:

- Cô chủ nhỏ à, đã đến trường được 5 phút rồi đấy. Chỗ này không cho đỗ xe đâu. Cô mà không xuống, là bác phải nhận vé phạt thật đấy.

- Ôi, con xin lỗi ạ. Sao bác chẳng nhắc con thế?

Ơ? Bác Vương hoàn toàn ngơ ngác, trước đây có khi nào cô đợi bác nhắc đâu? Cô luôn sợ bác bị phạt nên có khi xe chưa dừng hẳn đã mở cửa leo xuống rồi. Hôm nay cô chủ nhỏ nhà mình làm sao ấy nhỉ?

Nhưng bác Vương còn chưa kịp hỏi thêm, Mộc Lâm đã xuống xe, chạy thẳng đến trường. Chỗ này cách cổng trường khoảng 50 mét. Cô không cho bác Vương đỗ ngay trước cổng là vì không muốn quá gây chú ý. Cứ như vậy, cô đi bộ một đoạn, rồi hòa vào đám sinh viên đang kéo nhau đi qua cổng. Trường của Mộc Lâm thuộc top trường đại học chất lượng cao, cơ sở vật chất thì khỏi phải bàn. Nhưng điều Mộc Lâm thích nhất chính là sân trường rất rộng, có sân bóng, và rất nhiều cây xanh. Những cây xanh ở đây đều là cây lâu năm, có thân to một người ôm không hết. Sự tồn tại này khiến Mộc Lâm cảm thấy cuộc đời của chúng cứ như những người lính đứng ở vọng gác vậy. Bất kể mưa gió bão bùng hay nắng gắt chói chang, đều có thể hiên ngang vững chãi, che nắng chắn mưa cho những lứa sinh viên hết đến rồi đi như cô. Dường như, mỗi một số phận được tạo ra, đã định sẵn sẽ thực hiện một mục tiêu như vậy. Có lẽ chúng sẽ đứng ở đây cho đến cuối đời, dùng hết tất cả sinh lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ, cho dù sẽ chẳng ai để ý đến nếu một ngày nào đó ở đây thiếu đi một cái cây. Đời người, nếu cũng có một mục tiêu đầy ý nghĩa như vậy để theo đuổi, cho dù không ai biết, cũng sẽ là một điều hạnh phúc.

Mộc Lâm có một niềm yêu thích đặc biệt đối với cây cỏ, chắc có lẽ điều này liên quan đến tên của cô. Mộc Lâm chính là một rừng cây. Mạnh mẽ và đầy sức sống, giống như chính bản thân cô vậy. Ngày đầu tiên đến làm thủ tục nhập học, khi đi dạo một vòng quanh sân trường, cô đã không nhịn được mà chạy đến ôm một gốc cây thật to, chỉ để thì thầm một câu: “Xin chào”. Mỗi khi nhớ lại, cô vẫn thường tự mỉm cười một mình. Cũng may mà không ai nhìn thấy, vẻ mặt của mình lúc đó chắc là ngốc lắm.

Nhưng mà Mộc Lâm đã lầm rồi, lầm thật to. Toàn bộ biểu cảm, hình dáng, ánh mắt và nụ cười lúc ấy của cô, đã lọt vào mắt của một người, không sót một chi tiết nào. Và cũng kể từ lúc ấy, tuy không rầm rộ theo đuổi, cũng không hùng hổ chặn đường bắt chuyện, nhưng trong số những người con trai để ý đến cô, đã có thêm một người. Lạnh lùng, hờ hững, nghiêm nghị, nhưng tuyệt đối là thật lòng. Từ giây phút Phong Đại nhìn thấy Mộc Lâm vòng tay ôm lấy cái cây nở nụ cười trong veo ấy, anh đã quyết định. Chỉ cần cô gái ấy chấp nhận ở bên anh, anh sẽ không bao giờ để nụ cười ấy tắt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.