Tới cục cảnh sát, Hứa Yếm đi theo viên cảnh sát kia. Khi tới cửa phòng nghỉ, người đàn ông đó dừng bước rồi quay người hỏi anh: “Vào uống ngụm nước không?”
Ban đầu Hứa Yếm định từ chối, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt người nọ thì đột nhiên hiểu ra gì đó. Anh bèn gật đầu rồi đẩy cửa ra bước vào. Người đứng ở cửa không vào theo, chu đáo đóng cửa lại giúp anh.
Vương Nhã Vân đang ôm Hứa Nguyệt Hâm ngồi bên trong. Bà ta ngước mắt liếc Hứa Yếm vừa tiến vào một cái.
Anh bước qua, ngồi xuống cách chỗ bà ta hai cái ghế.
Hứa Nguyệt Hâm đang ngồi trong lòng Vương Nhã Vân thỏ thẻ cất tiếng gọi: “Anh hai.”
“Ừ.” Anh đáp một câu rồi ngó Vương Nhã Vân: “Cảm ơn.”
Vương Nhã Vân vẫn mặt nặng mày nhẹ, như thể bọn họ không bao giờ nói chuyện tử tế được với nhau: “Không dám.”
Hứa Yếm cũng chẳng để bụng bởi anh đã quá quen việc bà ta nói vậy rồi.
Lúc ấy, trong phút chốc thấy vết sẹo trên mặt Hứa Hoành Kiến, anh lập tức nghĩ đến trường hợp có biến xảy ra. Anh bám đuôi ông ta hai ngày, chỉ có buổi tối hôm đó ông ta uống rượu với đám bạn cũ rồi khoe khoang, khoác lác anh mới nghe được mấy câu vớ vẩn.
Dưng cách một thành phố lớn như vậy, có biết bao nhiêu người, để tìm được ngay là một việc quá khó, chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. Nếu không phải đêm đó Vương Nhã Vân gửi tin báo cho anh thì có lẽ cả tháng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruc-sang-long-toi/2445793/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.